Và thỏi son thấy từ trong cặp em rơi
ra ngoài trước bao con mắt của các bạn trong lớp. Em bất ngờ và không biết giải
thích thế nào với các bạn đó không phải do em.
Em chán nản mỗi lần đến lớp các bạn
nhìn em như một tên tội phạm đáng tử hình vậy. Bản thân em cũng không biết phải
giải thích thế nào cho các bạn hiểu chuyện đó không phải do em.
Trong lớp em cũng đã từng là một học
sinh khá và ngoan nhưng từ hôm một bạn trong lớp mất thỏi son thì mọi chuyện
như đảo ngược. Các bạn đồng ý phương án là khám xét tất cả các ngăn bàn cặp
sách trong lớp. Và thỏi son thấy từ trong cặp em rơi ra ngoài trước bao con mắt
của các bạn trong lớp. Em bất ngờ và không biết giải thích thế nào với các bạn
đó không phải do em. Đúng là trong chuyện này em không biết thật, lúc đó em chỉ
biết nhìn các bạn đứng khóc mà không biết phải làm gì. Các bạn trong lớp nói
không để chuyện này hở ra ngoài để các lớp biết và cũng không muốn để cô giáo
biết chỉ nội bộ học sinh lớp biết với nhau thôi.
Có những bạn thì ái ngại nhìn em
nhưng cũng có bạn thì nói thẳng vào mặt em là đồ ăn cắp. Em không biết phải làm
gì khi các bạn trong lớp nghĩ như vậy và dường như ai cũng đề phòng với em. Các
bạn không muốn cho em mượn bất cứ thứ gì các bạn có, các bạn cũng nói xa xôi
rằng “có gì thì phải cất đi không lại mất là không tìm thấy được nữa đâu”. Các bạn
không nói thẳng ra em là đứa ăn cắp nhưng trong các bạn ai cũng nghĩ em như
vậy. Sau một tháng chuyện này xảy ra em cũng chưa biết phải làm sao nhưng em
cảm thấy đuối sức và muốn không bao giờ phải đến lớp nữa. Hôm qua em nói với bố
mẹ chuyển trường học nhưng mẹ em nói “đang học tốt sao phải chuyển”. Em không
biết phải trả lời mẹ thế nào? Em không dám nói ra nguyên nhân vì sợ bị la mắng
và sợ bố mẹ em buồn. Bây giờ em phải làm sao đây? Em cảm thấy chán nản và sợ
không dám gặp các bạn khi các bạn nhìn em với ánh mắt dò xét nghi ngờ như thế?
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su