Em không dám nói với các bạn cùng lớp em là con của mẹ vì em sợ các bạn
có cái nhìn không khác về mẹ và về em.
Em trở về nhà khi mà hôm đó có học môn sinh học. Điều đơn giản vì mẹ em
làm giáo viên bộ môn sinh học. Nếu điều đó thật đơn giản khi mẹ không quá khắt
khe với em bởi em nhận thấy em không phải là đứa quá lười học. Mặt khác em cũng
không phải là đứa ham chơi đua đòi gì.
Ở lớp em luôn là đưa hoạt bát, hoà đồng với bạn bè chỉ có điều vào giờ
học của bộ môn sinh học là em cảm thấy sợ vô cùng. Em không biết với các bạn
khác có bố mẹ là giáo viên thì thế nào còn bản thân em, em rất sợ. Mẹ luôn soi
xét em từng tý một em có quay sang bạn bên cạnh mượn cái thước hay cái bút chì
là y như rằng, nhẹ thì em bị nhắc nhở, nặng hơn em bị mẹ em gọi ngay lên bảng
giải bài tập sinh, nếu em không làm được bài là về nhà mẹ em sẽ ca một bài ca
muôn thuở là: “mẹ thật xấu hổ vì con, là một con em giáo viên mà con không ý
thức được điều mình làm, mất trật tự trong lớp, bài vở thì không làm được lại còn
thích nghịch”. Đã nhiều lần em thanh minh với mẹ nhưng lại càng bị mẹ mắng thêm
vì tội đi học không mang đầy đủ dụng cụ học tập. Nhưng thực tình nhiều lần mang
đi mà bạn bên cạnh mượn, em quay sang mượn lại thì….
Đó là chuyện thứ nhất còn chuyện thứ hai đó là cứ về nhà là mẹ lại hỏi
tình hình lớp học ra sao, trình mẹ vở học các bộ môn ở trên lớp ngày hôm đó,
nhiều khi em không biết trả lời mẹ thế nào. Có những chuyện em không thể chia
sẻ với mẹ như có một bạn nam trong lớp mến em chẳng hạn em biết nếu em nói ra
thế nào cũng được mẹ cho nghe bài ca bất hủ: “bây giờ còn bé không được yêu
đương hay học không lo học chỉ bày đặt chuyện vớ vẩn”. Trong khi mẹ thì lại rất
tâm lý với các bạn trong lớp. Em không hiểu em có phải con đẻ của mẹ nữa hay
không? Còn nhiều chuyện khác nữa mà em không thể nói hết được, em lúc nào cũng
trong tình trạng sợ mẹ kiểm tra một môn học nào đó.
Đã có lần bố em cũng góp ý với mẹ về cách mẹ phân biệt đối xử em và các
bạn trong lớp nhưng tình hình không có gì thay đổi. Bố em vẫn thường nói đùa
với em là bố con chúng ta đang ở dưới sự cai trị của đế quốc. Ngược lại với mẹ
thì bố em là người vô cùng tâm lý. Bố rất yêu mẹ và yêu chị em em vì thế khi
buồn em chỉ có thể chia sẻ với bố thôi.
Bây giờ em phải làm sao đây. Cứ thế này thì em không chịu đựng được
không phải chuyện gì em cũng có thể nói được với bố. Vì em thấy bố cũng đã rất
vất vả vì chuyện cơ quan rồi? Các anh chị có bí quyết nào giúp em không?
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su