Nói ra bây giờ thì từ "bỏ" nó nhẹ nhàng quá, bởi dẫu sao bây giờ có hối hận cũng không làm được gì nữa rồi.... Người mẹ tồi là tôi!
Ngày hôm nay tôi thật sự mệt mỏi, cả đêm qua nằm mãi không thể ngủ nổi, cứ nhắm mắt tôi lại giật mình vội vàng nhìn ra cửa sổ.... Nơi duy nhất có ánh sáng vì tôi có thói quen ko bật đèn ngủ. Ngồi gần 1 tiếng ở quán cafe để đợi anh trốn họp ra đưa tôi đi siêu âm lại, tôi gật gù, cố căng mắt để đọc báo. Lúc ấy chỉ muốn gục xuống bàn để ngủ... Cuối cùng anh cũng ra, anh đưa tôi đến một bệnh viện phụ sản có uy tín, có lẽ anh đã tìm hiểu rất kĩ để có được địa chỉ phòng phám này.
Vừa bước vào cửa tôi đã thấy không thoải mái lắm bởi cái mùi bệnh viện, mua phiếu siêu âm, lên tầng 2... Thai được 4 tuần.
Chúng tôi được tư vấn bởi hai cách bỏ thai, một là cách uống thuốc (thụ động), hai là hút (chủ động). Cách 1 có hiệu quả 90% uống 3 viên thuốc tất cả,1 viên uống tại bệnh viện, 2 viên sau uống cách viên đầu 48 tiếng. Sau 1 tuần đến khám lại để xem hết quả, nhưng cách này mình sẽ rất mệt mỏi trong 3 ngày đầu, sốt nhẹ, dong huyết từ 7-10 ngày. Cách 2 là hút, hút có hiệu quả 99% xong ngay trong ngày, ít mệt mỏi hơn nhưng nói chung cách nào cũng có tác dụng phụ riêng. Tôi ngồi nghe, hai tai cứ ù đi... Bác sĩ đó nói một cách lưu loát ko ngừng nghỉ có lẽ... Bác sĩ ấy đã làm vài...trăm ca thế này rồi.
Tôi và anh bối rối, anh nói uống thuốc cho đỡ phải can thiệp dụng cụ... Nhưng tôi thì cảm thấy rất sợ vì sẽ rất mệt mỏi. Còn hút...Nghe từ "hút" tôi đã run bắn cả người. A kéo tôi gục đầu vào a để trấn tĩnh, mặt anh cũng căng thẳng chả kém gì tôi... Cuối cùng hỏi đi hỏi lại mấy bác sĩ thì đc tư vấn là hút sẽ nhanh gọn hơn và đỡ mệt....Đành....hút! Tôi được lên tầng 4, còn anh bị đuổi xuống tầng 1 ngồi chờ. Anh nhìn tôi lo lắng, tôi cố gắng trấn tĩnh nhìn anh và nói anh cứ xuống đi.
Tôi được uống 2 viên thuốc gì đó mầu xanh. Chị y tá ngồi doạ dẫm tôi là sẽ đau lắm, em có muốn dùng thêm thuốc gây tê ko? Hic...Bố đứa nào không sợ! Tôi gật gật cái đầu, chị ngồi giải thích là "cái việc gây tê này nó không ảnh hưởng gì hết, nhưng nó sẽ giúp e đỡ đau. Chuyện này chị chỉ nói với người quen thôi, nhưng thấy thương em nên chị nói xem em có dùng không, không dùng cũng không làm sao cả, em hiểu không? Nhưng nó sẽ làm em bớt đau, chị nói thật đấy. Chị chỉ mua mấy ống về dùng cho người quen biết thôi....bla....bla...". Tôi bắt đầu sợ, vâng vâng dạ dạ rồi đồng ý dùng. Chị ấy lại bắn tiếp "Chị nói thật, nhìn em thương nên chị mới bảo thôi. Nhưng em giữ kín cho chị, cái này chị làm ngoài, lát nữa em thanh toán thì gửi tiền riêng cho chị chứ không phải qua kế toán gì hết, chị nói thế thôi, em dùng thì đỡ đau cho em, còn không thì cũng không sao".
Mình lúc ấy thì còn nghĩ được cái gì nữa, nghe đỡ đau thì đỡ sợ nên đồng ý luôn. Tiếp sau mình phải tiêm 2 mũi nữa vào tay... Nằm chờ hơn 10 phút thì....lên bàn. Cái cách nằm này thật kì cục, 2 chân được đặt dạng ra... Thật xấu hổ! Tôi nằm bất động, mắt nhắm nghiền sợ hãi. Tiếng dụng cụ y tế làm cho tôi thấy rợn hết cả người, hai tay che mắt... Bác sĩ và y tá cứ luôn mồm bảo tôi thả lỏng chân, thả lỏng người, dạng chân rộng ra.... Sao có thể thả lỏng được đây?
Bác sĩ nhét cái gì đó vào tử cung, rất khó chịu... 1 cái nữa, 1 cái nữa và hình có cái nữa tôi cứ bịt chặt mắt sợ hãi. Tôi nghe tiếng sột sột... Hình như bác sĩ thò kéo vào trong dạ con và...cắt con tôi ra.... Tôi rùng mình, thấy thật ghê tởm bản thân! Cố gắng ko nghĩ nữa để không bị nhỏ một giọt nướt mắt cá sấu nào. Tôi hận tôi! Bác sĩ rút cái gì đó ra, rồi lại nhét cái ống gì đó vào, tay bóp bóp, bụng tôi cứ căng lên, rồi lại thóp lại... Bác sĩ đang lôi đứa bé ra. Cái cảm giác tức bụng, đau đớn, khó chịu... Tôi chỉ muốn hét lên. Đau...tức...rồi tôi cũng phải gồng mình lên rồi buông xuôi... Cố thả lòng người ko gồng nữa tôi thấy dễ chịu hơn.... Bác sĩ rút cái ống ra, bóp những thứ bên trong ra một cái gì đó rồi lại nhét vào tử cung của tôi.... Ôi tôi chỉ muốn chết ngay khi đó!
Mấy lầy lấy ra đút vào thì cuối cùng cũng xong xuôi.... Tôi như chết đi sống lại... Nhưng khi đó tôi bắt đầu như lịm dần, chân tôi như muốn ko cử động được. Bác sĩ và y tá họ thật vô tư, trong khi tôi đang đau đớn vì đứa con của tôi thì họ vô tư bàn tán thai to với thai bé... Họ thật vô tâm! Nằm dạng 2 chân đến mỏi nhừ, tôi cố mò dậy để xuống giường nằm cho đỡ mỏi. Lê lết ra đến phòng ngoài, có khá hơn chút khi tôi nằm trên giường. Bác sĩ nói nằm khi nào hết mệt thì xuống siêu âm lại. Tôi nghĩ... "Chắc mấy ngày may ra mới thoát khỏi tình trạng này".
Tôi mê mết, tôi ko thể nào tả nổi cái cảm giác khó chịu ấy.... Nó không đau hẳn, nó rất tức bụng...nó rất mệt...! Chân tay tôi như muốn rơi ra. Chị y tá nói đó là hiện tượng sinh lí bình thường vì co dạ con.
Còn lại một mình, tôi cố nhăm mắt lại. Tôi nghe tiếng cọ rửa trong nhà vệ sinh bên cạnh... Hình như họ đổ con tôi vào bồn cầu rồi xả nước....Tôi cố gắng không nghĩ nữa... Nhưng giọt nước mắt cứ chảy ra khoé mi... Tôi không khóc! Tôi vật lộn với bản thân mình.... Sao tôi ko chết đi? Tôi không xứng đáng với con của tôi! Người mẹ độc ác, ích kỉ.... Bước chân lộp cộp có lẽ là anh, anh hôn nhẹ lên trán tôi. Xoa nhẹ vào bụng... Cầm tay tôi. Có anh, tôi thấy yên tâm hơn chút, thiếp đi vài phút, tôi giật mình, mở mắt to ngơ ngác nhìn khắp phòng.... Rồi lại trở về hiện tại. Tôi trong cơn vật vã...người mỏi nhừ....ước gì...!
Tôi không hối hận vì đã bỏ em bé, tôi chỉ thương cho số con tôi đã đầu thai vào người mẹ ko tốt! Tôi sẽ tiếp tục với công việc học của mình, a thì có lẽ đang thương tôi hơn nhiều lắm... Nhưng dù sao thì như thế cõ lẽ cũng sẽ tốt hơn cho anh, cho chị, cho bé Mai và nhất là cho tôi! Tôi ko phải dở dang việc học hành.... Rồi sau này tôi sẽ có đứa con khác, đứa con được đầu thai trong tình yêu thương và mong đợi của gia đình!
Con àh! Mẹ xin lỗi con, mẹ tồi, mẹ chỉ biết nghĩ cho bản thân mẹ. Mẹ độc ác... Con trăm lần, nghìn lần tha lỗi cho mẹ, con nhé! Rồi con sẽ lại được đầu thai vào một người mẹ tốt, yêu thương con. Người mẹ tồi... Sinh con ra nhưng lại không cho con được làm người.... Mẹ xin lỗi con...Con yêu của mẹ! Mẹ trăm lần chết, nghìn lần chết cũng ko rửa được tội ác này. Con của mẹ! lần cuối con tha lỗi cho mẹ, con nhé! Đứa con chưa được cất tiếng khóc chào đời của mẹ......
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su