Tôi không biết phải nói thế nào vì sự dại
dột của mình hồi nhỏ nữa.
Khi đó, có lẽ do ảnh hưởng của phim ảnh, tôi đã dính vào chuyện này. Lúc đó mới chỉ học cấp 1, anh của tôi học cấp 2. Nhà làm suốt ngày. Bố đi làm xa. Nói đến chuyện giáo dục giới tính ở quê thì làm gì có. Những kiến thức về giới tính của tôi chỉ dừng ở mức hiểu kinh nguyệt là thế nào.
Cũng có lẽ do một phần không được giáo dục giới tính đầy đủ, lại tò mò trẻ con. Tôi đã quan hệ với anh trai của mình. Và một số kiểu hôn trẻ con với 2, 3 người khác nữa. Điều đó làm tôi day dứt không thôi. Tôi biết, đến bây giờ sự trinh trắng hoàn toàn của tôi không còn nữa. Mặc dù bây giờ, là SV năm 2, tôi tự ý thức được hành động của mình. Tôi biết sống sao cho người ta không chê trách về mình. Và tuyệt nhiên những chuyện về quan hệ không bao giờ xảy ra kể từ cấp 2 trở đi. Nếu nhìn tôi bây giờ, không ít chàng trai mong muốn là một nửa của tôi.
Mới 20 tuổi, nhưng tôi tự ý thức được mình sẽ trở thành một người phụ nữ biết thu vén cho gia đình. Biết chăm lo cho cuộc sống tương lai. Nhưng điều đó có đủ không? Cái cảm giác không còn trinh trắng ám ảnh tôi. Tôi không trách anh tôi. Vì là trẻ con, không ý thức được hành động của mình. Bây giờ anh ấy cũng là người biết đối nhân xử thế. Đã có vợ. Nhưng tôi không sao dứt được sự ám ảnh ấu thơ mang lại cho mình.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su