Cách đây 7 năm tôi chưa lập gia đình tôi có yêu một cô gái tên Ly, chúng tôi rất thân nhau, các buổi tối hầu như ngày nào tôi cũng có mặt ở nhà Ly. Tôi được mọi người trong gia đình Ly rất quý và vuôn vào rất nhiều cho hai đứa đặc biệt là bố mẹ Ly. Nhưng ngày đó vì mặc cảm về công việc và bản thân tôi chỉ là người thợ và người kinh doanh nhỏ lẻ mà Ly lại làm việc tại một cơ quan đảng của nhà nước lên dù rất thân rất hay ngồi gần gũi và tâm sự nhưng tôi không dám nói lời yêu Ly tất cả chỉ nhờ vào việc làm và anh mắt.
Thế rồi ngày ấy đã đến Ly đồng ý yêu một người con trai khác, còn tôi thì buồn bã đến tuyệt vọng không làm cách nào khác được vi người con trai ấy lại là người bạn thân của tôi. Trong lúc buồn bã ấy tôi đã đến với một người con gái khác. Ly không yêu người bạn kia lên chỉ ít nâu sau họ lại chia tay nhau. Thấy tôi đã có người con gái kia Ly quyết định vội vàng lấy một người đàn ông hơn mình những 13 tuổi mặc dù Ly không yêu người đó (Ly cũng đã có ý định trả lễ nhưng không thành) và sau đó một tháng tôi cũng quyết định cưới người con gái kia.
Bây giờ Ly cũng đã có hai con và tôi cũng vậy. Mọi chuyện tưởng thế là hết nhưng không hiểu sao ông trời lại một lần nữa để tôi gặp Ly. Do không có tình yêu nên cuộc sống gia đình tôi không hạnh phúc, tôi đã tìm đến Ly để trò chuyện, qua đó tôi cũng biết được Ly cũng như tôi không hề có hạnh phúc và ngày đó Ly cũng rất yêu tôi nhưng vì tôi không nói. Thế rồi chúng tôi đã đến với nhau cả hai đứa đã yêu như chưa bao giờ được yêu mà đúng là chưa bao giờ được yêu thật.
Những ngày đầu gặp nhau còn e ngại nhưng rồi nâu thành quen. Lần nào nói chuyện cùng tôi Ly cũng nức nở khóc và kể cho tôi nỗi khổ thường ngày của Ly vì thế tôi càng yêu và thương Ly hơn, tôi luôn luôn lo lắng và chăm chút cho Ly từng chút một mà không lo nghĩ hay nề hà chút gì.
Tôi và Ly ngày nào cũng gặp nhau mà vẫn thấy thiếu. Gặp không đủ chốc chốc lại gọi điện thoại mà nói mãi vẫn không hết chuyện để nói. Cả Ly và tôi gần như đã quên mất có người bên cạnh, cứ tối đến khoảng hơn 9h là lại vào phòng đóng chặt cửa và gọi điện thoại cho nhau nói chuyện, hôm thì một giờ có hôm đến vài giờ. Chúng tôi đã đi vào cuộc sống của nhau. Hai đứa đã có ý định từ bỏ gia đình không hạnh phúc để đến với nhau vì trước đó gia đình hai đứa cũng có nhiều lần gần như đổ vỡ........
Nhưng đến bây giờ Ly lại nói với tôi rằng để quyết định bỏ chồng rất khó em không thể vượt qua khó khăn này để đến với anh, em không thể làm vợ anh không thể sinh con cho anh rồi, xin anh hãy quên en đi em cam chịu cuộc sống như hiện tại, số em đã khổ thì có thay đổi chắc vẫn sẽ khổ thôi anh (Ly nức nở khóc). Thấy Ly như vậy tôi càng khổ tâm hơn mà không biết phải làm gì, có phải chúng tôi đã sai khi đến với nhau trong hoàn cảnh này, tôi không biết mình phải làm sao nữa.
Tôi rất yêu Ly và cảm thấy bây giờ quay lại thì đã quá muộn, tôi không thể sống cùng người con gái kia khi trong lòng chỉ có Ly và tôi biết Ly sống với người đàn ông kia Ly sẽ rất khổ, Ly thì hay đau yếu bệnh tật mà không hề được người đàn ông kia chăm sóc, đã vậy còn phải chịu đựng nỗi đau về thể xác nữa.
Một lần người đàn ông kia đã nghiến răng nghiến lợi bóp cổ Ly, Ly cảm thấy mình như sắp chết vì nghẹn thì may thay mẹ anh ta phát hiện và nôi anh ta ra, kể từ ngày đó mỗi lần bị người đàn ông kia gần gũi thể xác nhắm mắt lại Ly lại thấy hình ảnh anh ta đang nghiến răng bóp cổ Ly lúc đó Ly chỉ biết quay mặt đi và hai hàng nước mắt cứ tự nhiên chảy ra. Tôi không thể chịu nổi cảnh tượng đó, tôi yêu Ly, một lần đã mất Ly rồi bây giờ tôi không muốn mất Ly thêm lần nữa. Tôi không thể đứng nhìn Ly tiếp tục cuộc sống vậy được, tôi phải làm sao đây? (có lần do không chịu nổi Ly đã nói vói anh ta là anh đừng gần em nữa, mỗi lần anh gần em em chỉ tưởng tượng anh đang bóp cổ em mà thôi nhưng anh ta vẫn không quan tâm đến cảm xúc của Ly vẫn tiếp tục khi có nhu cầu). Là bạn khi bị bạn tình nói vậy bạn có thể tiếp tục được không?
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su