Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có, cha mẹ chia tay đi lấy chồng lấy vợ mới bỏ rơi hai anh em tôi phải sống cực khổ ở nhà người bác ruột.
Anh trai tôi vì không chịu được sự khổ cực đã bỏ nhà ra đi, còn tôi ở lại chịu khổ nhục đến khi lấy được một anh thợ làm thuê trong nhà, tuy làm công nhưng tính tình lại hiền lành. Từ đấy tôi thoát được cảnh làm osin trong nhà người bác. Với chút kiến thức có sẵn và chịu khó học hỏi thêm, dần dần chồng tôi trở thành sĩ quan cho Mỹ ở Saigon với thu nhập cao và có quyền hành thu xếp mọi việc lớn nhỏ trong đại gia đình.
Thời đấy biết bao bà vợ sĩ quan khác được bệ vệ oai nghi ăn diện luôn bên chồng, còn tôi phải cùng chồng đi làm để cùng nuôi gia đình. Với tính cách kiên nghị của mẹ chồng, bà quản lý quán xuyến hết mọi việc trong nhà: từ chăm lo cho các cháu đến việc chợ bếp trong nhà. Nên ngoài giờ đi làm về tôi chỉ còn biết chơi với các con mà không còn quyền hành gì khác trong nhà.
Sau giải phóng năm 1975, chồng tôi đi cải tạo tôi phải bươn chải buôn bán từ chợ này qua chợ khác để kiếm tiền nuôi cả gia đình với năm đứa con nhỏ. Việc chăm lo nhà cửa, đưa đón con đi học đã có bà nội và cô út ở nhà lo rồi, nên tôi là người đem thu nhập chính về cho gia đình. Từ đấy tôi mới có tiếng nói một chút. Sau bao năm cải tạo về, chồng tôi đi vượt biên qua Mỹ. Vài năm sau ông bảo lãnh đón cả gia đình mẹ con tôi qua Mỹ cùng. Đấy cũng là thời điểm mẹ chồng tôi mất, tôi cảm thấy mình nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi một nhà tù bị kềm kẹp. Những gì ngày xưa tôi phải chịu đựng khi làm dâu, phải gánh vác cả nhà chồng thì giờ tôi phải lấy lại tất cả những gì mình đã mất. Tại sao cuộc đời tôi lại khổ đến thế, cha mẹ thì bỏ đi, tôi không có tuổi thơ như bao bạn trẻ khác, lớn lên lại phải làm dâu trong một gia đình với mẹ chồng kiên nghị. Giờ qua Mỹ tôi không còn phải làm dâu nữa, tôi muốn tránh xa tất cả mọi người bên chồng nhưng.. mong muốn của tôi không thành vì vài năm sau chồng tôi lại bảo lãnh cha qua Mỹ để phụng dưỡng tuổi già.
Để lấy lại chính mình, từ từ rồi tin đồn chồng tôi có vợ bé cũng lan ra khắp, chồng tôi vốn sĩ diện nên không chịu được phải dọn ra ngoài sống, người cha một mình ở lại cũng không chịu được sự chì chiết của con dâu nên phải quay về Việt nam. Tôi đã qua Mỹ được 20 năm rồi nhưng sao tôi vẫn không quên được những chuyện cũ. Ngày cha chồng tôi mất, tôi đã quay về Việt nam với lý do là về làm lại răng. Nhưng tôi muốn la lên cho tất cả mọi người biết rằng chồng tôi có vợ bé và vạch trần tội ác của mẹ chồng và gia đình nhà chồng, nhưng giữa đám tang đông người cả gia đình nhà chồng không ai dám hé răng nói câu nào.
Giờ tôi được sống sung sướng an nhàn bên con cái, không đứa nào ngó ngàng gì đến người cha sống đơn độc gần đó. Cả gia đình nhà chồng bị quả báo: Con trai lớn (chồng tôi) sống cô quạnh bệnh tật gần chết. Cô con gái lớn chết tức tưởi vì tai nạn giao thông cách đây 15 năm. Cô con gái thứ thì chết đau đớn tại Mỹ 5 năm cách đây, chết á khẩu chỉ kịp giao lại cho con tôi vài đồng bạc lẻ. Cô con gái út sau bao năm chăm cháu rồi chăm cha, giờ phải sống nheo nhóc với đám trẻ bụi đời lưu manh. Còn con trai út sống ở Mỹ khá giả một chút nhưng chỉ biết lo cho chính bản thân mình.
Theo bạn tôi làm như vậy có đúng không, tôi phải làm thêm gì nữa để bù lại những gì tôi phải chịu trước đây???
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su