Em lập gia đình từ năm 1990 và cuộc hôn nhân của em khi đó cũng không được sự đồng ý của gia đình vì gia đình biết em đến với anh chắc chắn sẽ khổ còn em thì lại khác nói về tình yêu say đắm để đến với nhau thì cũng không phải mà lúc đó em chỉ thương anh vì hoàn cảnh (anh mất cha từ hồi lên 3, mẹ đi lấy chồng khác anh ở với ông bà nội và gia đình bác ruột), còn hoàn cảnh của em cũng chắng sung sướng gì nên lấy chồng có hoàn cảnh thì lại hiểu nhau hơn và điều quan trọng hơn khi quen nhau em đã không giữ được sự trong trắng của người con gái cho nên lúc đó có một vài người thực lòng yêu và muốn tìm hiểu xây dựng hạnh phúc với em, gia đình em luôn tạo điều kiện và tác hợp cho em đến với họ nhưng còn em thì không muốn tìm hiểu ai cả và luôn coi họ như anh em vì sợ khi ưng họ rồi biết mình không còn trong trắng nữa họ sẽ khinh em (Trước khi quen chồng em, em đã yêu một người tuy thời gian không lâu nhưng con tim mách bảo chúng em đã yêu nhau thực lòng dù yêu nhau nhưng khi đó chúng em vẫn chưa đi quá giới hạn và rồi chúng em chia tay nhau lại vì hoàn cảnh).
Suy nghĩ nông cạn của em có ân hận cũng đã muộn bởi khi cưới nhau rồi mới biết tuy hoàn cảnh éo le như vậy nhưng ở với ông bà nội được ông bà nội thương và cưng chiều nên anh không chăm chỉ học hành cũng như siêng năng trong công việc gì cả, cuộc sống của anh luôn dựa vào người khác không có một chút chịu khó và tự lực.
Vậy là trong suốt 22 năm xây dựng gia đình tất cả lo toan từ nậy nhỏ tấm bé tất cả đều đè nặng lên hai vai yếu ớt của mình em đã phải gồng mình gánh vác lo toan mọi việc cũng may mà tuy em không nghe lời gia đình nhưng khi biết em khổ gia đình lại thương, lại đùm bọc chở che nhờ vậy mà em còn cầm cự đến ngày hôm nay.
Với hoàn cảnh của mình như vậy ngoài công việc ở cơ quan ra em tìm mọi cách làm thêm, làm thuê đủ kiểu để kiếm tiền lo gia đình con cái (trước đây em làm taị UBND của một phường trong thành phố bây giờ em đang làm kế toán trường học).
Còn chồng em thì phải nói một người quá vô tâm, vô tư và vô trách nhiệm thậm chí trách nhiệm lo cho bản thân cũng không có, làm việc thì làm lấy lệ cho có làm nửa ngày ngủ và rượu nửa ngày (Không phải không có nghề đâu chị, nghề thợ mộc đàng hoàng nếu siêng năng, cần cù biết tính toán thì việc làm đâu thiếu thậm chí còn nhiều nữa là khác bởi quan hệ của em và của anh ruột em sẽ có được mối quan hệ nhận đặt hàng cho anh vậy mà đâu dám nhận vì chồng em làm không có trách nhiệm trong công việc nhận hàng xong hẹn họ ngày này tháng khác vậy thì ai dám đặt).
Thấy tình hình như vậy anh em đã xin vào làm bảo vệ trường học được 2 tháng rồi cũng xin nghỉ nói ra rất nhiều lý do lương ít, sợ mất tài sản phải đền, họ sai vặt, rồi nghỉ để về làm thợ đủ kiểu ….. vậy em đành bó tay. Suy nghĩ mãi lúc con đầu em bước vào học cấp 2 em tính làm đơn li dị nhưng anh em lại khuyên không nên cứ xem như có người ở nhà giữ nhà chấp nhận một mình nuôi con, sống tất cả vì con (Em sợ li dị con em sẽ hư) vậy là em tiếp tục sự lo toan càng ngày càng đề nặng lên vai em theo năm tháng với sự lớn khôn của con cái.
Trong đầu em lúc nào cũng phải nghĩ tìm việc làm để kiểm tiền lo cho con và em nhận bán men rượu cho chị hàng xóm và bán bia lẻ ở nhà. Thời gian đầu em quản lý đàng hoàng chặt chẽ thì không sao nhưng rồi mình ôm hết cũng mệt mỏi quá và em phải tìm cách làm thêm nên em đã giao cho anh bán và quản lý để em nhận làm thêm ở trường vậy mà chưa đầy 2 năm đã làm thâm cho em một số tiền không ít, em lại phải vay mượn để trả nợ đến nay vẫn chưa hết đâu phải vậy là hết chị: Rượu, thuốc luôn bám chặt anh vô tôi vạ sinh ra bệnh phổi, dạ dày em lại phải lo bệnh viện điều trị hết đợt này đến đợt khác. Bây giờ lại thêm bệnh đái đường nữa mệt mỏi quá chị ơi.
Năm con em học xong cấp ba anh không cho cháu ôn và còn quậy không cho cháu đi thi, em phải tìm chỗ cho cháu học ôn thi và tự em lo và dẫn cháu đi thi và đã đậu vào trường Cao đẳng hiện nay cháu đang học năm thứ 3. Cũng may mà cháu học ở trong tỉnh nên cũng đỡ tốn kém và điều quan trọng hơn là chi phí ăn học của cháu con anh trai em thấy hoàn cảnh của em như vậy nên nó bảo em cứ cho cháu nhập học và chúng nó giúp cho. Từ đó đến nay hàng tháng con anh trai em đều gửi về nuôi 1 tháng 1 triệu, trong điều kiện con anh em đâu phải khá giả gì đâu mà chỉ vì thương em mà nó phải bươn chải để giúp cho em như vậy. Em xót lắm mỗi đêm nằm nghĩ đến trách nhiệm của người chồng, người cha nghĩ đến tình thương của cháu hai hàng nước mắt em không thể cầm được.
Chị ơi sức của em đã cạn kiệt không biết có tiếp tục lo nổi cho cuộc sống còn lại của mình nữa không bởi em bệnh xương khớp từ lâu rồi ngày thì bươn chải làm ăn nhưng tối lại chịu không nổi vì nhức mỏi, ba năm trở lại đây bệnh lại càng nặng hết thoái hóa cột sống đến thoát vị địa đệm vậy mà cứ cố cứ lết đi làm vì mưu sinh và lo toan cho gia đình.
Bản chất của chồng em là vậy lúc khỏe mạnh thì còn nhác còn vô trách nhiệm huống chi là bị bệnh. Giờ đây cứ lấy cớ bị bệnh lại càng tồi tệ hơn mà em thì đâu phải khỏe mạnh gì cho cam bệnh đau lưng, thần kinh toại cứ bám hoài theo em quá mệt mỏi. Em đã li thân và em định chờ cháu đầu học xong cao đẳng em làm đơn li dị nhưng em cứ suy nghĩ mãi nếu bám hoài thì có ngày em lại phải phục vụ chồng vì bệnh ( Dù sao lúc đó lương tâm cũng không cho phép mình làm ngơ được) và em có đủ sức để phục vụ được không? mà nếu li dị rồi con em sẽ như thể nào?….. Đau đầu quá chị ơi! em rất mong chị cho em một lời khuyên.
Cảm on chị nhiều.
Phanluyentqt@gmail.com
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su