Tôi đã có gia đình, có 2 nhóc con đẹp như thiên thần. Nhưng vì 1 sai lầm của tôi mà hạnh phúc hiện thời rất mong manh, dễ vỡ.
Cách đây 5 năm, ra trường tôi làm ở cơ quan nhà nước. Trong dịp Hội thao toàn tỉnh, tôi có quen An. An hơn tôi 15t, đã có gia đình, nói chuyện mộc mạc, chân thành nên từ đó tôi và anh hay liên lạc với nhau qua mạng. Từ trao đổi công việc đến những câu chuyện trẻ con của con bé mới ra trường, cái gì tôi cũng hỏi ý kiến anh. Tôi coi anh như 1 người bạn lớn, 1 người anh, có chuyện buồn vui đều tâm sự với anh. An rất tâm lý, thấu hiểu tâm tư của người khác và luôn cho tôi những lời khuyên chân thật khiến tôi rất tin tưởng, quý mến anh. Vì ở xa nên lâu lâu vì công việc chúng tôi mới gặp mặt nhưng chỉ là những cuộc gặp mặt tập thể.
Trong thời gian này, tôi gặp và yêu anh - người là chồng tôi bây giờ. Sau 1 năm yêu nhau chúng tôi làm đám cưới. Cưới xong tôi tiếp tục ra cơ quan cũ làm việc. Sau khi xin được việc mới ở quê chồng tôi quyết định chuyển về để vợ chồng đoàn tụ. Ngày ra ga tàu để trở về quê, vì đồ đạc nhiều lại khuya tàu mới chạy nên tôi đã thuê phòng để gửi đồ và nghỉ ngơi. An muốn gặp và tiễn tôi vì biết đây là lần cuối chúng tôi gặp nhau. An đưa tôi đi ăn, uống café rồi về phòng lấy đồ đạc để ra ga. Tôi vô tư nhận và vô tư vui vẻ không một chút nghi kỵ, đề phòng. Chơi 1 lúc, An ôm chầm lấy tôi nói có tình cảm với tôi đã rất lâu rồi khiến tôi rất bất ngờ, tôi đã phản ứng nhưng không ăn thua trước con mãnh thú khát mồi và điều gì đến đã đến. Tôi giận An, giận mình và xấu hổ. Về nhà, An thỉnh thoảng lại nhắn tin hay gọi điện xin lỗi tôi. Tôi không dám làm to chuyện vì xấu hổ và tôi cũng rất sợ chồng biết. Nhưng Chồng tôi là người nhạy cảm, tinh ý nên đã phát hiện, là 1 người từng trải nên anh phát hiện ra mọi chuyện không mấy khó khăn. Mặc dù rất Hận và giận nhưng vì quá yêu tôi nên anh quyết định tha thứ.
Từ đó, khi bình thường, vui vẻ thì rất thương yêu, rất có trách nhiệm với gia đình, con cái. Nhưng a kiểm soát tôi rất gắt gao, làm gì đi đâu cũng phải báo cáo, được phép thì mới được đi, trái ý lại nhắc lại và xúc phạm tôi rất nhiều. Anh không còn tin tưởng tôi nữa. Nhiều lần, Tôi thấy mình bị tổn thương đề nghị ly hôn nhưng anh ko chịu. Nhưng cứ trái ý là dằn vặt làm tôi rất khổ sở. Biết mình sai, đã làm anh tổn thương nên tôi đã nhịn tất cả, ngoài giờ làm việc tôi lại về nhà với con, hạn chế liên lạc, giao lưu với bạn bè. Với nam giới tôi rất đề phòng, cảnh giác và giữ một khoảng cách rất xa.
Vậy là cũng 5 năm trôi qua, tôi sống như vậy. Tôi không biết hạnh phúc sẽ đi về đâu? Liệu rồi khi cuộc sống vợ chồng lâu dần giảm tình yêu anh sẽ đối xử với tôi thế nào đây? Tôi phải làm sao đây? Các bạn hãy cho tôi lời khuyên nhé.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su