Lúc này e không nghĩ được nhiều e chỉ chọn cách im lặng và suy nghĩ trước khi đưa ra một quyết định quan trọng nào đó trong khoảng thời gian này. Vẫn là đề tài muôn thủa chuyện ngoại tình.
Trước tiên e muốn kể sơ qua một tý cho các chuyên mục biết chuyện tình yêu của e và chồng em bây giờ, chúng e yêu nhau được 7 năm thì cưới nhưng 7 năm yêu là 7 năm a ấy đi du học nơi đất khách xa nhà, mỗi năm chỉ được về có 1 tháng thế mà trong xa cách tình yêu của chúng e vẫn được đơm hoa kết trái bằng một đám cưới sau khi đã nỗ lực và tranh đấu với 2 gia đình a cưới e khi còn đi học.
Đó là cả một sự cố gắng lớn của cả 2 đứa, Những tưởng không gì có thể chia cắt nổi chúng em sau bao cố gắng để đến được với nhau. Vậy mà sau khi cưới được 1 năm lúc đó e mới có 1 đứa con trai 5 tháng tuổi, e phát hiện ra chồng mình có 1 người con gái khác ở bên kia nơi a đang du học. Chắc có lẽ chỉ có những ai ở trong hoàn cảnh của e hoặc có chồng ngoại tình mới biết hết cảm giác nỗi đau của người vợ bị chồng phản bội. E suy sụp hoàn toàn, và trong khoảng thời gian đó chồng e đã bỏ rơi e hoàn toàn không một lời hỏi thăm động viên hay xoa dịu vết thương lòng trong em.
E đã gọi điện cho cô gái kia và cô ấy cũng khóc vì chính cô ấy cũng không biết chồng e là người đàn ông đã có vợ. Cô ấy khóc lóc xin lỗi và xin e tha thứ cho chồng.. E tưởng mọi thứ như vậy tạm yên nào ngờ sau đó e phát hiện 2 người đó không hề chấm dứt với nhau, và khi chồng e trở về Việt Nam để nói rõ mọi thứ với em, hứa sẽ chấm dut cắt đứt, thì cô gái kia cũng đã về đây tìm e trong khoảng thời gian a ấy trở về nhà (Người thứ 3 đi tìm vợ) đối mặt với cả chồng e và em để hỏi chồng e rằng a chọn cô ấy hay chọn e. Tất nhiên a ấy đã nói a ấy chọn gia đình và em. Lúc đó nói thật e không biết phải làm gì có lẽ e quá hiền nên để người tình của chồng thua mình cả chục tuổi dám làm như thế, e trách chồng e đã làm cho cô ấy quá nhiều tự tin đến thế. Nhưng vì sỹ diện vì e là người có học e không muốn làm gì tổn thương đến danh dự của gia đình và chính chồng em.
Từ đó đến nay đã gần 2 năm chồng e vẫn dây dưa với người con gái đó. Phải cộng nhận cô ấy là 1 người thứ 3 lỳ lợm, cô ấy và chồng e ngang nhiên qua lại bên kia bất chấp mọi cảm giác của một người vợ với đứa con nhỏ thơ dại đang mong ngóng ở nhà. Nếu nói rõ hơn a ấy là chồng nhưng không hề cho e 1 sự quan tấm động viên nào lẫn vật chất hay tinh thần vì a ấy đang còn đi học.
Sự đau khổ của e đến tột cùng dù thế nhưng chưa bao giờ a ấy bảo sẽ ly hôn. Bây giờ a ấy đã học xong trở về nước nhưng a ấy vẫn thế. chưa thể nào chấm dứt mối quan hệ kia, trong lúc này e đã không còn muốn nói gì nữa nghĩ gì nữa. E thất vọng hoàn toàn trước người đàn ông mà mình gọi là chồng. Có lẽ vì chúng e yêu nhau nhưng ở quá xa nhau nên tình cảm đã phai nhạt và bị bào mòn theo thời gian. e cứ tưởng a ấy sẽ hiểu và bù dắp những thiệt thòi của 1 người vợ người yêu đã chờ đợi a trong 9 năm xa cách. Nhưng không a ấy đánh mất tất cả niềm tin và tình yêu của em.
Riêng về bố mẹ a ấy rất quý thương cả e và cháu nội vì e cũng là 1 người ăn ở và cư xử biết điều, e ở chung với bố mẹ chồng mà. Em có sự hậu thuẫn rất lớn của gia đình chồng vì thế nhiều lúc được an ủi phần nào. Nhưng bây giờ có lẽ e phải kết thúc tất cả và giải thoát cho mình chỉ tội đứa con còn bé quá, nó sẽ ra sao nếu không được sống đủ trong tình thương cả cha lẫn mẹ. Đó là điều e suy nghĩ.
Còn với chồng e không còn một chút niềm tin nào dù chồng e chưa bao giờ bảo sẽ từ bỏ gia đình. Bây giờ bọn e vẫn sống xa nhau vì chồng e còn phải đi học tiếp ở Đà Nẵng một năm nữa. E chọn cách im lặng để tĩnh tâm lại để cho a ấy cũng tự suy nghĩ về mình. Nếu không thể sống chung e sẽ ly hôn vì sức chịu đựng của e đã cạn rồi, nước mắt đã không còn rơi được nữa vì e đã khóc hàng ngàn đêm từ khi biết chuyện.
Dẫu biết rằng chuyện ngoại tình là chuyện không hiếm trong xã hội hiện nay nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết hết nỗi đau của những người vợ bị chồng phản bội. Cuối cùng hậu quả chỉ là những đứa trẻ vô tội bơ vơ.
E viết ra những dòng này xin các chị cho e một lời khuyên bây giờ e có nên cho chồng e một thời gian nữa để quên hay nên dứt khoát để giải thoát cho chính bản thân mình và đứa trẻ. Đàn ông họ bạc bẽo và vô tình lắm khi ngoại tình chồng e cũng không nhớ gì đến đứa con thơ dại.. A ấy phó mặc cho e nuôi con. Mà không biết đến e đã vất vả như thế nào vì e đang nuôi con một mình độc lập về kinh tế....
E có nên tha thứ nữa không và bọn e có thể tiếp tục sống với nhau mà có hạnh phúc không sau tất cả những gì đã xảy ra, chính bản thân e cũng không biết nữa. Chỉ biết niềm tin trong e đã thật sự suy sụp.
Sau 9 năm chờ đợi mỏi mòn và chưa được 1 ngày hạnh phúc chồng e đã cho em một đòn thật chí mạng, a ấy không còn xứng đáng với tình yêu của em nữa. E không biết rồi sau này trong cuộc đời còn biết bao lần e phải thế này và e có còn đủ nghị lực để đứng dậy sau mỗi lần như thế nữa không.
Xin các chị cho e một lời khuyên lúc này..
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su