Chuyện thế này: Hôm rồi đi công tác chồng tôi đã đưa đi và để tôi ở 1 tuần cùng đoàn (trong khi từ chỗ chồng tôi lên chỗ tôi có 5 phút đi ô tô) khi kết thúc đợt công tác đoàn tôi có tổ chức chia tay vô tình chồng tôi đi ăn cùng nơi với tôi, khi ăn xong tôi về trước cùng mọi người chồng tôi ở lại và có đi hát cùng mọi người trong đoàn, 12 giờ đêm nghe tiếng mọi người cãi nhau vì đâm xe tôi vô tình gọi thử xem có phải là chồng mình không thì thấy tiếng cười nói của rất nhiều cô gái vào điện thoại của chồng sau đó chồng tôi tắt máy ngay lập tức. Gọi làn 5-7 lần thì anh đều để máy bận.
Tối đó anh chở các cô gái về nơi tôi vui chơi cùng các bạn còn anh lên phòng tôi định ở đó 1 chút rồi về chỗ khác nhưng tôi giữ và anh ở lại. Say rượu, ngủ nhưng tay anh giữ chặt điện thoại không cho tôi cất. Tò mò, đợi chòng ngủ say tôi lò dò đến bên gỡ tay lấy điện thoại và mở ra từng dòng tin nhắn như nhảy múa trước mặt tôi trên điện thoại của chồng "Lần này em vào anh mua áo rét cho em nhé, em thích 1 chiếc áo ở chỗ sở nhà đất, lần này về mẹ em chỉ cho tiền ăn và tiền nhà, em thích nhưng không dám xin" tôi không biết nên buồn hay đau khổ, không biết làm gì hơn, tôi đã lưu số điện thoại đó vào máy của mình.
Sáng, khi chồng ra ngoài về tôi đã hỏi có quen ai không sao lại có tin nhắn đó thì anh đã trả lời rằng có nhiều người bạn mượn điện thoại hay nhắn lung tung, chờ chồng đi ăn sáng bên ngoài vô tình tôi mạo danh người bán hàng để tư vấn 1 giọng phụ nữ rất trẻ vang lên:
- Em ơi có người đặt nhờ chị chọn 1 chiếc áo cho em, chị muốn hỏi em thích áo như thế nào để chị còn chọn.
- Chị ơi chị ở đâu vậy?
- À chị bán hàng
- Thế chị chọn cho em chiếc áo có lông ở cổ dáng dài nhưng không được bo gấu chị nhé.
- Ừ, chỗ chị có 1 loại rẻ khoảng 800.000đ, 1 loại trên 1 triệu em thích loại nào?
- Chị chọn cho em loại nào đẹp mà đắt ấy, mà mẫu mới nhất chị nhé!
- Nhưng em tên là gì nhỉ để chị còn biết ghi vào danh thiếp
- Em à, em tên Đại chị ạ
- Vậy em học ở đâu nhỉ?
- Em học sư phạm Điện Biên chị ạ
- Giờ em có ở đây không ra thử luôn không sợ khi nhận áo lại không ưng ý.
- Nhưng chị ơi giờ em không ở trường. Em về nhà rồi
- Nhà em ở đâu mà lại không đến được?
- Em về nhà, nhà em ở bản Nà Sáy, Tuần Giáo chị ạ.
- Vậy chị cứ chọn khi nào vào em lấy nhé.
- Nhưng chị ơi anh ấy trả tiền chưa chị?
- Chưa em à, vậy em cho chị số điện thoại của anh ấy để chút nữa chị gói hàng xong liên lạc để anh ấy đến lấy.
Cô bé đó đọc ra 2 số điện thoại của chồng tôi.
- Vậy bạn em tên là gì nhỉ để chị còn ghi vào danh thiếp
- Bạn em tên là... (tên của chồng tôi)
- Bạn em chiều nhỉ thế quen nhau như thế nào?
- Em đi nhờ xe chi ạ, rôi anh ấy xin số điện thoại của em, đưa em về tận nhà, rồi khi đi thì đón em đi, mà anh ấy tốt và nhiệt tình lắm chị ạ
- Là sao kể chị nghe đi!
- Có lúc gọi chỉ cần 2 phút sau là có mặt ở cổng trường em ngay rồi.
- Vậy à, thích nhỉ
- Có hay đi chơi không em
- Có, chị ạ, có lúc đi uống cà phê, lúc thì đi hát rồi đi chơi.
Người tôi run lên, rét, nóng lẫn lộn, đành dừng điện thoại để lấy lại bình tĩnh. Khi chồng tôi về nói lại cuộc điện thoại nhưng vẫn 1 mực không thừa nhận, giá như anh ấy kể ra, giá như đừng chối thì tôi thấy không buồn đằng này cãi phăng đi, bảo rằng linh tinh làm gì có chuyện đó anh ra ngoài làm ăn quang minh chính đại không bao giờ có chuyện gái gú, nếu em không tin thì về nhà viết đơn bỏ nhau đi.
Hỏi đi hỏi lại thì nói chẳng nhé lại không có bạn à, lúc buồn thì chỉ đi hát hoặc đi uống cà phê thôi chứ có làm gì đâu, rồi nhiều lúc cũng muốn nhờ đi cùng để hát với bạn bè, tiếp khách cùng cho vui. Đành rằng như vậy nhưng chẳng nhẽ đi lại chỉ có 1 mình à? Rồi rủ các bạn khác đi cùng ngồi cùng những người kia thì chồng tôi ngồi một mình chắc, và đó là bạn của chồng tôi thì ai dám cợt nhả có phải không. Đằng này tôi biết tính chồng mình cháu chắt còn chẳng dám vòi vĩnh quà, (trừ vợ, và các con) nếu giữa 2 người không đạt đến mức độ thân mật không bao giờ ai dám đi vòi quà như vậy. Các bạn thấy có đúng không?
Giờ đây trong tôi bao điều lẫn lộn, xã hội ngày 1 phức tạp mà chồng tôi lại thường xuyên đi công trình xa, có tiền nhiều, có xe đẹp, lại rất nhiệt tình, mà ngày nay các cô gái con nhà nghèo lại thích ăn diện, làm đẹp. Mà nói 1 cách khách quan ra tính của tôi lại trầm tính, hiền lành, ít nói chỉ biết lo lắng cho công việc, chăm sóc gia đình, lo cho chồng và cho con. Mà chồng tôi thích các cô gái trẻ, lại rất biết đú đởn, cợt nhả (chồng tôi thường nói như vậy). Nhiều lúc nói với các con chồng tôi cũng đã nói: Nếu mẹ không tốt quá bố đã bỏ mẹ lâu rồi. Hôm vừa rồi gặp gỡ các bạn chồng tôi còn nói: - Đồ tốt quá nhiều lúc dùng cũng chán, bỏ đi thì tiếc, dùng lâu thì không được. Vợ tôi tốt quá nên nhiều lúc muốn bỏ lại thấy lăn tăn.
Tình trạng hiện nay nhiều cô gái đã làm gái bao của các đại gia rồi thì điều này là không thể không có theo lời chồng tôi, tôi không biết phải làm thế nào để thoát khỏi mối tơ vò này chỉ có các bạn là người ngoài cuộc nhin thấy, nghe thấy có thể cho tôi nhưng lời khuyên cần thiết để tôi ứng xử thật tốt trong cuộc sống mà không ảnh hưởng gì đến hạnh phúc gia đình, chia sẻ về tình cảm và kinh tế với người đàn bà khác.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su