Anh yêu tôi ngay từ lần gặp đầu tiên, anh yêu thương, che chở và luôn luôn ở bên tôi. Với anh lúc đó tôi là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh.
Có lẽ sẽ chẳng có gì để nối nếu như hôm ấy tôi không gặp lại anh trong cái ngày trọng đại của đời anh. Anh mời tôi tới dự đám cưới của anh sau hơn 2 năm chúng tôi chia tay nhau. Lúc tiệc cưới tan, cô dâu chú rể ra cổng để chào khách, và tất nhiên tôi cũng là một người khách đặc biệt của anh. Tôi bắt tay và chúc anh hạnh phúc, anh nắm chặt tay tôi, tôi giật tay ra nhưng anh nắm rất chặt, ánh mắt anh nhìn tôi tha thiết như muốn nói rất nhiều điều.
Tôi quen anh trong những ngày đầu tiên tôi lên mảnh đất vùng tây bắc đó lập nghiệp. Cuộc sống ở một nơi mới, với rất nhiều điều lạ lẫm làm tôi lúc nào cúng thấy cô đơn và nhớ nhà. Và tôi đã gặp anh, người đem lại cho tôi rất nhiều niềm hạnh phúc và cho tôi thấy yêu vùng đất núi non này. Anh yêu tôi ngay từ lần gặp đầu tiên, anh yêu thương, che chở và luôn luôn ở bên tôi. Với anh lúc đó tôi là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh, anh yêu tôi nhiều nhiều lắm. Chúng tôi đã mơ ước sẽ có một đám cưới, hạnh phúc luôn ngập tràn. Nhưng rồi tôi đã bỏ anh đi lấy chồng. Tôi xin phép không nói lý do là gì.
Có rất nhiều lý do khiến những cuộc tinh đang nồng thắm bỗng nhiên tan rồi chia ly và đau khổ. Nhưng có một lý do để cho ta biện minh một cách nhẹ nhành và bình yên nhất là : Duyên số không đến được với nhau. Và tôi cũng thế mọi người hỏi tôi cũng nói là do duyên số không đến được với nhau, chỉ thế thôi ! Ngày cưới tôi anh tan nát và đau khổ, mọi thứ với anh như sụp đổ, cuộc sống chẳng có nghĩa lý gì nữa, sống mà như là không sống. Mọi người thì nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, một kẻ tham vàng bỏ ngãi,... Riêng anh không trách tôi một lời, anh nói tôn trọng quyết định của tôi rằng em phải sống thật hạnh phúc. tôi bình yên và hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình, một người chồng rất tuyệt vời, luôn luôn yêu thương vợ con, chăm lo gia đình và một cô con gái xinh xắn.
Với tôi như thế đã là quá đủ. Còn anh kể từ đó tôi cũng không gặp anh, không liên lạc, lâu lâu tôi cũng hỏi thăm anh qua những người bạn thì họ nói từ ngày tôi bỏ anh anh sống khép kín với mọi người, lầm lỳ ít nói và lúc nào cũng buồn. Lòng tôi luôn có một sự day dứt, áy náy, có lỗi với anh. Tôi đã không đủ dũng cảm để cùng anh đi hết con đường của 2 đứa, không đủ dũng cảm để cùng anh vượt qua những khó khăn, áp lực lúc ấy, tôi buôn xuôi và dời xa anh. Đã mấy năm rồi dù trong lòng đã không còn tình cảm với anh nhưng lúc nào cũng có những suy nghĩ đó. Và hôm ấy tôi đã gặp lại anh, Tôi nghe bạn bè anh nói anh yêu cô gái đó trong vòng 1 tháng rồi cưới. Có người nói với tôi " tìm một người để quên đi một người ấy mà". Hôm ấy về trong lòng tôi luôn nghĩ lại những kỷ niệm ngày xưa của 2 đứa, những tháng ngày hạnh phúc bên nhau.
Ánh mắt anh nhìn tôi, cái nắm tay của anh và câu hỏi của anh hôm áy " em có thể cho anh biết là vì sao ngày ấy em lại bỏ anh ra đi, thực sự đến bây giờ anh vẫn không biết là vì lý do gì". Tôi lắc đầu và nói " Chỉ là do duyên số thôi, anh hãy sống thật hạnh phúc nhé! " Tôi viết lên câu chuyện của mình mong lòng mình được nhẹ bớt nỗi day dứt. Có những điều muốn quên mà vẫn không thể quên! không thể quên!
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su