Cuộc sống gia đình em rất khó khăn, nói đúng hơn là “nghèo mạt rệp” cái cảnh nghèo đói đó bám suốt chúng em từ khi ba mất năm lớp 1 cho đến giờ khi em đã 20 tuổi. Ba mất nhà nội kêu ông chú ruột lên ở sẵn tiện phụ giúp gia đình em. Lúc đầu, ông ta rất siêng năng làm việc nên dù thiếu thốn tí vật chất nhưng không đến nỗi quá mệt mỏi. Nhưng càng về sau, bắt đầu từ lúc em học lớp 10 thì ông ta thất nghiệp thay vì kiếm việc làm mới thì suốt ngày chỉ ở nhà, xin tiền mẹ em uống cà phê hút thuốc, rồi đề đóm, nhậu nhẹt, cờ bạc. Không có tiền ổng luôn mắng chửi hành hạ 2 chị em, đánh em vì em không đậu vào THPT Năng khiếu Quốc gia (em học 1 trường chuyên khác nhưng ổng cũng suốt ngày chì chiết cho là trường đó tệ hơn Năng khiếu). Có nhiều lúc ổng còn đốt sách vở bắt tụi em phải nghỉ học và đi làm kiếm tiền đi.
Trong suốt 3 năm cấp 3 đó em vừa học vừa làm thêm ở 1 shop thời trang vào buổi tối để kiếm thêm tiền trang trải học phí. Mỗi lần đi làm về, ổng đã ngủ say vì suốt ngày có làm gì đâu., em vội vã ăn miếng cơm, vừa ăn vừa tranh thủ học bài đến khuya mới ngủ. Mẹ thiếu tiền (mẹ em đi bán vé số và nhận giúp việc nhà cho 1 vài cô trong khu vực) em vẫn đưa và không than vãn hay trách móc gì về số phận của mình. Em chỉ cố gắng học và học mà thôi.
Tưởng chừng mọi việc sẽ cứ như thế cho đến khi em vào đại học. Em học đại học mà không cao lên được chút nào, nói đúng hơn ngoại hình em rất tệ em nặng có 33kg và cao chỉ 1m45 nên xin việc làm thêm ko còn dễ như trước. Chưa kể tiền học phí đại học ko ít như hồi cấp 3 nữa mà với đồng lương ít ỏi của mẹ thì làm sao lo cho em và cả em gái em cùng học. Trong khi ông chú kia vẫn chỉ nằm nhà và hát mãi điệp khúc trả tiền công nuôi dưỡng 2 đứa cháu thì mới chịu dọn về nội còn ko thì đừng mong ổng để yên. Ngày nào nhậu về ổng cũng quậy, ổng ko đập phá đồ đạc mà chì chiết mẹ con em “mày học làm gì cũng đi lấy chồng, nghỉ m* đi làm đi. Mẹ mày bán vé số kìa mà đòi ăn với học” rồi biết bao nhiêu câu kinh khủng khác. Nhưng vì mẹ, em và em gái vẫn cố nhịn.
Trong khoảng thời gian này có 1 bạn nam thương em, em cũng nghĩ gia cảnh mình nhưng vì em cũng thích bạn ấy, 2 đứa em đã quen nhau. Khi quen nhau rồi bạn ấy cũng giúp đỡ em chút ít về tiền bạc dù biết gia đình em khó khăn có ông chú chẳng ra gì, mẹ ko có tiếng nói nhưng vẫn yêu và quan tâm đến em. Đó là khoảng thời gian em hạnh phúc nhất, vì ít nhất có 1 ng thông cảm cho hoàn cảnh của mình và yêu mình thực sự. Em đã nghĩ như vậy.
Nhưng mọi chuyện ko như mình hằng mơ anh chị ạ. Em gái em đỗ đại học ngành du lịch cũng là lúc nhà thiếu thốn tiền bạc khủng khiếp. Mẹ đi làm mà toàn gặp chuyện xui xẻo bị cướp vé số cụt vốn hoài. Điều kiện gia đình ko cho phép 2 chị em cùng đi học nên em đã quyết định nghỉ học để đi làm lo cho đứa em trước đã sau này em học tiếp cũng dc (có nghị lực thì sẽ vượt qua thôi, ko bao giờ là muộn cả). Vì ngoại hình kém nên em phải lao động phổ thông vì mấy chỗ kia chi tuyển nhân viên có ngoại hình (chiều cao trên 1m55 thôi, em làm sao có cơ hội). Lúc này ông chú em đổi tính kinh khủng hơn ổng bắt đầu chì chiết, sói mói nhiều hơn xưa hòng đòi bằng dc 2 cây vàng, ổng ép mẹ em phải bán nhà nhưng khổ sao nhà em lại nằm trong diện quy hoạch bị mất 1 khúc). Nhưng đất quy hoạch thì có ai mà dám mua dù nhà em chỉ bị mất 1 khúc và sẽ ra mặt tiền. Ổng đòi nhiều hơn ngay cả lúc bạn trai em qua ổng cũng đòi thẳng mặt. Xui xẻo sao em cũng bị mất việc và đang loay hoay tìm việc mới sao khó quá.
Với 1 gia đình tồi tệ như nhà mình chính em còn ko chịu nổi thì làm sao bạn ấy chịu đựng nổi. Cách đây mấy ngày bạn ấy đã nói chia tay em vì quá mệt mỏi và cảm thấy ko đủ sức nữa, tình yêu đó ko đủ lớn để giúp em thêm nữa. Vậy mà em ko chịu chấp nhận anh chị à, em tìm mọi cách để níu kéo. 2 ngày trước, em và cậu ấy có vào khách sạn nhưng chúng em chỉ tắm chung chứ chưa quan hệ. Nhưng khi về nhà em lại sợ, lúc tắm bắn ra nhỡ dính vào em thì có khi nào em có thai không. Em lên mạng đọc là tắm chung vẫn có thể có thai làm em sốc không chịu nổi. Sau ngày đó, em và cậu ấy chia tay thật rồi.
Nhà em thì như vậy mà em lại chẳng may có thai thật như báo nói thì em phải sống sao đây. Nhiêu đó áp lực chưa đủ làm em mệt mỏi hay sao chứ hiện giờ em còn chưa tìm được việc làm nữa. Tiền không có, tình yêu cũng ko còn mà nếu có con thì làm sao em tiếp tục sống tiếp được.
Em có 1 mơ ước rất lớn và dự định năm sau sẽ thi lại đại học để theo đuổi ước mơ của mình. Nhưng bây giờ em biết phải làm sao để viết tiếp ước mơ của mình khi em có quá nhiều điều lo lắng và sợ hãi.
Có ai có thể giúp em được ko? Em rất sợ….
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su