Tôi và chồng lấy nhau được hơn 24 năm. Và đã có 2 con gái, 1 con trai. Tôi và anh đều là công nhân viên chức nhà nước nên tôi phải nhờ em gái tôi làm mẹ đẻ của nó và vợ chồng tôi sẽ bảo đó là con nuôi, do em tôi điều kiện không đẩy đù nên tôi nuôi giúp. Anh là một người đào hoa. Đi đến đâu, anh cũng có hàng chục người con gái vây quanh. Cho dù đến tận bây giờ khi anh đã 52 tuổi. Anh biết mình luôn hút người khác. Và anh đã ngoại tình. Còn tôi thì hết lòng vì anh. Tôi không phải là một phụ nữ cực đẹp nhưng tôi biết ở độ tuổi 49 này, tôi vẫn có thể làm cho nhiều người xao xuyến. Khi tôi có thai con bé đầu lòng, anh đi làm xa và lúc đó, hồi mới cưới được 4,5 tháng đó. Anh đã ngoại tình. Tôi thì chỉ là một giáo viên quèn hợp đồng lương chẳng đủ ăn nên tôi rất biết điều, tôi luôn tự nhủ mình phải là hậu phương vững chắc của anh.
Ngày đó, Tôi hiền lắm. Lành lắm, ai nói gì cũng một dạ hai vâng, người ta nói mình thì cũng chỉ cười chứ không dám cãi lại. Đẻ đứa đầu ra, một mình tôi vuợt cạn. Tôi vẫn nhủ, mình làm đc mà, chồng phải đi kiếm tiền nuôi mình nuôi con, nên tôi cắn răng chịu đựng. Đẻ đứa đầu xong, tôi bị ốm một trận. Ngày đó, làm gì có điện thoại mà báo cáo. Anh đưa tôi lên trường để báo cáo hiệu trưởng. Vì được mọi người yêu quý nên biết tôi bị ốm, mọi người đều chạy lại an ủi động viên tôi và hỗ trợ tôi chút ít thực phẩm. Người thì ít thịt, ít gạo, quả trứng,... Nhưng ra đến cổng, tôi chẳng còn thấy anh đâu. chờ tôi lâu quá, anh đã bỏ về trước. Trời mưa rất to, Một mình tôi mặc áo mưa đi bộ 8 cây số về nhà trong cơn sốt 39 độ đùng đùng.
Lết được về đến nhà, nhà cửa vắng tanh, chẳng biết anh ở đâu nữa. Tôi vẫn nhớ rõ ngày đó, nước mắt tôi hòa vào nước mưa. Tủi thân vô cùng.
Rồi tôi cũng được vào biên chế. Hôm ấy, đang ẵm con cho con ăn. Thì có một mẩu giấy ném vào nhà, ghi rằng : «Thằng A (chồng tôi) với con Tân đang ở khách sạn Hoa Mai, không tin thì lên kiểm chứng» lúc đó, tôi như phát điên lên. Tôi gửi con cho mẹ rồi một mình đạp xe lên đó. Tôi không tin được vào mắt mình nữa. Chồng tôi đang khoác tay con Tân đi từ khách sạn ra, họ đi xe máy còn tôi đi xe đạp. Tôi không thể đuổi kịp họ. Lần đó tôi suy sụp lắm.
Về nhà, tôi khóc như mưa, ai hỏi gì cũng không nói. Anh về tôi bảo hôm nay tôi đã nhìn thấy tất cả nhưng anh chối bay chối biến. Anh dỗ ngọt tôi rằng «Anh chỉ yêu mình em thôi, em phải tin anh thì anh mới có thể yên tâm đi làm xa đc chứ» tôi đã tin anh trong mê muội.
5 năm sau, tôi có chửa đứa thứ 2. Ngày tôi đẻ, cũng chẳng có anh ở bên. Mẹ chồng tôi thì đến xem tôi đẻ con trai hay gái, biết là con gái, bà đã bỏ đi về luôn và ko quên tặng tôi 1 câu "mày là cái giống không biết đẻ con trai " tôi buồn lắm. Tôi khóc suốt. Bữa nào cũng nước mắt chan cơm. Một mình lọ mọ chăm 2 con. Anh cứ đi biền biệt với những mối tình của anh.
Em bố chồng tôi từ trong Nam ra, cũng miệt thị tôi bảo rằng "ko đẻ được con trai thì để cháu tao đi lấy vợ mới " Nhục lắm. Ngày tháng ấy tôi sống khổ sở. Nhưng cũng may cho tôi, 2 đứa con tôi không quấy. Chúng nó biết thương nhau và chăm sóc nhau chu đáo cho dù con cả của tôi mới học lớp 1. Tôi thương nó lắm.
Ngày ấy tôi bị stress nặng. Tính cách tôi thay đổi hẳn, tôi ăn nói đốp chát, tính tình ngày càng nóng nẩy, cứ điên điên khùng khùng, lúc nào cũng đi rình mờ chồng mình có ngoại tình không. Về đến nhà là tôi xả hết vào 2 đứa con. Lúc tỉnh táo, tôi thấy thương chúng và cảm thấy có lỗi với chúng. Tôi là người mẹ tồi. Nhưng rồi, tôi qtâm phải đẻ con trai. Vì 2 đứa con gái của tôi cần có cả bố cả mẹ, vì để anh ko đi ngoại tình và vì tôi còn yêu anh. Điều ấy làm tôi luôn nghị lực, tỉnh táo kéo anh về với mẹ con tôi. Nào ngờ, đẻ đứa t2 xong, tôi bị vô sinh. Phải chữa trị mãi, tốn tiền, tốn công và nhiều lần thất bại, tôi cũng có được con trai.
Ngày đó, tôi phải nịnh nọt chồng lắm, chồng mới chịu uống thuốc, quan hệ ít, chữa trị cùng mình để có kết quả. Bấy giờ, tôi và anh cũng đã khá giả hơn nhiều nên cũng có tiền chữa trị cho tôi. 8 năm, Ông trời cũng đã thương tôi cho tôi thằng con trai. 8 năm ấy là 8 năm địa ngục của tôi. Anh ko quan hệ với gái nữa nhưung anh vẫn bồ bịch. Lần nào cũng như lần nào, anh đều quỳ xuống xin tôi, van tôi tha thứ. Trái tim tôi đã bị anh làm cho chảy máu không biết bao nhiêu lần. Anh thề non hẹn biển. Vẫn màn kịch cũ anh vẫn thốt ra những câu nói ong bướm, như mật rót vào tai tôi « anh chỉ yêu mình em thôi, em là người anh yêu nhất ».
Tôi khóc trong đau khổ. Cứ nghĩ đến chồng phản bội mình là tôi lại như muốn chết lặng đi. Nhưng tôi cũng tha thứ cho anh vì các con của tôi và vì tôi còn yêu anh nhiều lắm.. cho đến hôm nay. Khi các con tôi đều lớn cả rồi. Tôi được lên Sở công tác, công việc của tôi bù đầu, anh thì lên sếp nhưng công việc nhàn hạ hơn. Đưa đón con đi học tôi đều để anh đảm nhiệm hết. Vì công việc tôi lúc nào cũng cần phải trình kí giám đốc, mà có phải mình tôi kí đâu, cả một cơ quan hơn trăm người cơ mà. Chờ giám đốc về rồi chờ xếp hàng để trình kí. Nên có hôm 6h tôi mới về nhà. Vừa về đến nhà là anh gây sự. Anh cho rằng tôi đi đú đởn trai gái như những đứa mà anh thường gọi đi. Tôi và anh lại cãi nhau to.
Rồi được một hai ngày, anh lại xin lỗi. Tôi lại nhịn vì các con, cho các con một mái nhà yên ấm. Nhưng nào có vui vẻ được mãi, anh ngày càng cục cằn, hay cáu bẳn, luôn luôn gây sự với tôi. Đứa con gái đầu của tôi thấy bố mẹ vậy nó chán lắm, suốt ngày bị bố nó sỉ vả, làm sao nó chịu được. Lúc đó, có người hỏi cưới. Nó đồng ý luôn cho dù nó ko yêu và chả hiểu gì về người đó luôn. Sống được 1 năm, bất đồng vợ chồng nó ngày càng nhiều, thằng con rẻ tôi hóa ra chỉ là một thằng chỉ suốt ngày bám váy mẹ nó, chẳng có lí trí của một người đàn ông, chỉ biết đến game và bi –a, vợ cứ có lỗi gì là chạy xuống mách mẹ vợ. Tôi đau đầu hết lần này đến lần khác với chúng nó.
Mẹ chồng nó cũng chẳng ưa gì con gái tôi nên bầy hết kế này kế nọ gây sự với nó. Nó ko chịu được. Nó tuyệt vọng lắm nên quyết định li hôn. Nhưng nó vừa ra ở riêng được 1,2 ngày là bà mẹ chồng lại xui thằng con rể tôi đến dỗ ngon dỗ ngọt con gái tôi quay trở về, Nó xao động lắm. Chẳng dứt khoát gì cả, Nhưng nó cũng thấy, nếu quay về thì nó còn bị hành hạ nhiều nữa. Nên giờ nó dấm dứt lắm. Chẳng cắt đứt thẳng thừng với chồng nó.. Chuyện con gái tôi đang như thế, anh ấy- chồng tôi lại ngoại tình. Lần này là bắt tận cảnh trai trên gái dưới. Anh tinh vi hơn, anh dẫn con bồ ấy đi xa cách thành phố 10 cây số. Họ ko vào khách sạn mà làm ngay trên xe ô tô của chồng tôi.
Con gái tôi đi làm về, nó thấy bố chở một người phụ nữ tóc xoăn bồng bềnh. Nó biết là bố lại đi bồ bịch, Nó gọi điện cho tôi, tôi liền từ cơ quan lái xe thật nhanh đến chỗ đó. Tôi đã cho anh 2 cái tát trời giáng trước mặt con tôi. Anh lại quỳ, anh lại xin. Tôi như chết lặng đi. Tôi chẳng thể tha thứ được cho anh nữa. Con gái thứ 2 của tôi, nó bảo, bố mẹ giấu nó nhưng nó biết hết,nó đã quen rồi. Những lần trước nó chỉ mong bố nó về nhà vui vẻ với mẹ với con thôi còn ngoài xã hội bố muốn quan hệ kết bạn với ai thì tùy. Nhưng bố nó, anh ấy vẫn về nhà là gây sự, là cướp đi sự vui vẻ của gia đình, và vẫn cứa vào tim tôi hàng ngàn nhát dao. Nó bảo nó đã 18 tuổi, nó sẵn sàng sống mà không cần có bố. Nó khuyên tôi nên bỏ chồng, giải thoát cho chính mình. Nhưng tôi làm sao có thể bỏ được đây ? cô con gái cả của tôi, nó cũng sắp bỏ chồng, chả nhẽ 2 mẹ con cùng bỏ chồng sao ?
Còn con trai tôi, nó mới 7 tuổi. Bố mẹ chỉ lớn tiếng chút thôi là nó đã không cười, không nói, cứ lầm lầm lì lì. Tôi và anh mà bỏ nhau thì nó chết mất, nó ko thể sống đuợc, nó sẽ hư hỏng mất. Nhưng nếu nó cứ phải sống trong 1 gđình bố mẹ li thân thì tôi sợ hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Tôi phải làm sao đây ? Bỏ anh, anh sẽ trắng tay, mất tất cả vì tài sản của 2 vợ chồng đều mang tên con gái thứ 2. Còn nếu sống tiếp với anh, tôi có hạnh phúc không khi tôi còn yêu anh như bây giờ. Có chắc rằng anh không đâm thêm nhát dao nào vào tim tôi nữa không ???? Tôi phải làm sao với người chồng phản bội tôi suốt 24 năm ấy. Hãy cho tôi một lời khuyên.
Giờ tôi như vào đường cùng vậy. Nghĩ đến là tôi chỉ muốn chết quách đi cho xong thôi. Nhưng vì các con của tôi. tôi phải sống. Tôi có làm gì sai đâu. Sao ông trời bất công với tôi vậy ?????
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su