hoiquan1234-
Ngày tham gia: (02:44 | 21/06/2011)

Bình chọn: 1

Chị Hai Ơi !

(gửi lúc 01:09 20/12/2011)

“Chị Hai ơi ! Chị Hai ơi ! , Em mới ở thành phố về đó hả cưng ? Đi xe có mệt không ? Ngồi xuống đây đi chị lấy nước  uống cho đỡ mệt “

Giọng Chị ấm áp vô cùng làm cho Tôi vô cùng sung sướng vì những lời quan tâm của Chị. Cuộc đời của Chị là chuỗi ngày tháng vất vả và đầy cực khổ, Chị đã hi sinh cho các em quá nhiều, nhiều đền nỗi Tôi khổng thể dùng những dòng chữ này để diễn tả hết được.

Tôi sinh ra trong một gia đình xuất thân từ nông dân, nhà có 6 chị em: Năm chị gái và mình Tôi là con trai út. Từ nhỏ 6 chị em chúng Tôi đã ý thức được rằng nhà mình nghèo, Ba Mẹ mình đã khổ rất nhiều để nuôi chi em Tôi ăn học, nên chi em Tôi sau này phải làm một cái gì đó để Ba, Me vui và nở mày nở mặt.

Là chị cả Chị Hai Tôi nhận thức được điều đó nên Chị đã xin Ba Mẹ nghĩ học khi vừa hoc xong lớp 12. Dĩ nhiên là Ba Mẹ Tôi không đồng ý. Chị nói: “ Ba Mẹ ơi nhà mình nghèo, các em con lại còn quá nhỏ, nếu con tiếp tục đi học thì lấy đâu ra tiền để nuôi các em, con là chị cả phải hi sinh cho các em là điều tất nhiên, con chấp nhận cuộc sống cực khổ miễn sao các em con đều thành đạt và là người có ích cho xã hội là con mãn nguyện rồi”.

Ba, Mẹ Tôi chỉ im lặng và Tôi thấy hai hàng lệ đã rơi trên khuôn mặt hiền từ của mẹ Tôi. Lúc đó Tôi chỉ vừa tròn 6 tuổi, Chị Ba Tôi đã lao vào ôm chị Hai và mấy chị em Tôi đã ôm chầm lấy nhau và khóc trước ánh mắt đầy triều mến của Ba Tôi. Từ ngày hôm ấy, năm chị em Tôi đã nắm chặt tay nhau và cùng hứa sẽ cố gắng học và đi làm để có thể bù đấp cho những hi sinh quá lớn của Chị Hai Tôi. Một người Chị mà trong tâm trí Tôi lúc nào cũng là số một, không ai có thể so sánh được.

Hai năm sau , Chị Ba Tôi đã bước vào ngưỡng cửa Đại Học. Chị đã thi đậu vào trường Đại Học khoa học và xã hội nhân văn khoa ngữ văn. Chị Ba Tôi vào Đại Học là một niềm hạnh phúc vô bờ bến đối với Ba Mẹ Tôi và chị em Tôi. Bên cạnh niềm hạnh phúc đó, Tôi chợt nhận ra những nổi lo xuất hiện trên khuông mặt của Ba Tôi. Tôi biết nổi lo đó là về tiền bạc làm sao đủ tiền cho Chị Ba Tôi đi học đây.

Học Đại học khác hẳn với học phổ thông, bao nhiêu thứ phải lo, nào là tiền thuê nhà, tiền ăn, tiền đi lại, tiền sách vỡ…. Quá nhiều thứ khiến Ba, Mẹ Tôi phải trăng trở cả đêm: ” Lấy tiền đâu ra cho con Ba lên thành phố học đây bà, bằng mọi giá phải kiếm tiền cho con nó đi học, dù hi sinh cả mạng chứ Tôi quyết không để con mình dang dở việc học như con Hai. Hay là mình bán mảnh đất phía sau đi ông? Bán rồi thì lấy gì để mình trồng bông, trồng cà để bán, Cả 8 miệng ăn trong gia đình  chúng ta sống nhờ vào miếng đất ông bà đề lại đó.” Và thế là câu chuyện tiếp tục cho gần sáng thì Ba, Mẹ Tôi mới chợp mắt được một tí.

Chị Hai Tôi như một nhà thông thái, chị đã đọc được tất cả những suy nghĩ của Ba, Mẹ Tôi và Chị Tôi lại suy nghĩ xem mình có thể làm gì để giúp gia đình. Chị quan niệm: Thà hành động thất bại còn hơn ngồi chờ chết. Nói là làm Chị đã xin vào giúp việc cho một quán cơm. Trước khi đi Chị còn căn dặn chúng tôi: ”Giờ sáng là chị phải đi làm tới tối mịt  mới về mấy đứa ở nhà khi nào rảnh thì ra vườn phụ Ba, Mẹ trồng rau, các em cũng lớn hết rồi phải biết phụ gia đình nghe không “Chúng tôi đồng thanh “dạ” một cái thật lớn, chị mỉm cười rồi bỏ đi.

Từ ngày đi làm ở quán cơm, sự cực khổ xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của chị. Chị làm việc quần quật từ 7h sáng đến 22h đêm, thời gian làm việc thì nhiều nhưng tiền công thì lại quá ít, có khi còn bị những ánh mắt kỳ thị, phân biệt giai cấp nhìn tỏ vẻ khinh thường. Bỏ qua tất cả những điều đó chị vẫn sống và làm việc chỉ mong sao kiếm được thật nhiều tiền để lo cho chúng Tôi. Có lần bà chủ quán cơm nghi ngờ chị lấy cắp tiền cơm đã đánh và chửi chị thậm tệ nhưng chị cũng nhẫn nhịn, trong đầu chị lúc nào cũng có hình ảnh của các em và Ba Mẹ nên những đòn roi đó đối với chị không nhằm nhò gì. Buổi tối hôm đó, Tôi đã thấy chị lén sứt thuốc và xoa vào những vết bầm tím đó là kết quả của những trận đòn roi của bà chủ độc ác và thường  nghi ngờ vô căn cứ. Chị dặn Tôi không được nói với Ba, Mẹ và cứ thế Chị chịu đựng suốt trong thời gian chị Ba Tôi học Đại Học.

Và cái ngày cả gia đình Tôi mong chờ cũng đến, Chị Ba Tôi ra trường với tấm bằng hạng ưu cộng với vốn tiếng anh khá tốt của mình, Chị đã được nhận vào làm ở một công ty nước ngoài, tuy lương cũng không phải là thuộc loại cao chất ngất nhưng cũng đủ nuôi chị Tư của Tôi đang học năm hai của trường Đại học khoa học và tự nhiên. Lúc đó Tôi đang học lớp 8, chị năm thì học lớp 11 còn chị sáu đang học lớp 10 cuộc sống gia đình Tôi cũng đỡ vất vả hơn. Nhìn thấy các con càng ngày càng trưởng thành và càng ngày càng yêu thương lẫn nhau, ba mẹ Tôi vui lắm.Mẹ Tôi cũng đã nghĩ đền chuyện để Chị Hai Tôi có một mái ấm riêng. Chị đã lên xe hoa sánh đôi cùng một người đàn ông hơn chị Tôi 2 tuổi. Thời điểm đó Chị Hai vừa tròn 30. Cái tuổi cũng đủ đạt được sự chin chắn và biết tự lo cho cuộc sống riêng của mình.

Trong những tháng ngày làm việc tại quán cơm, Ba Mẹ Tôi hổ trợ một ít và đi vây mượn một số nơi Chị đã đủ tiền để mở một cái sạp ngoài chợ để bán tạp hóa. Tôi và mọi người cứ tưởng rằng cuộc sống của Chị từ nay sẽ đổi khác và sang trang mới nhưng nào ngờ chính từ bước ngoặc này là sự bắt đầu cho những tháng ngày khổ cực tiếp theo. Chị lấy phải một người chồng tối ngày rượi chè, cờ bạc, không biết làm gì để phụ vợ. Chỉ biết về lấy tiền của vợ và những trận đòn roi dồn vào người Chị Tôi ngày một nhiều hơn theo năm tháng. Ngay khi cả 2 đã  có với nhau 2 mặt con rồi mà tình hình vẫn không khá hơn, Chị lao vào làm nhiều hơn. Trước kia chỉ là tiền để 2 vợ chồng sống qua ngày, giờ đây lại thêm tiền sữa cho con buộc chị không còn con đường nào khác để đi, phải lăng lộn ngoài cuộc sống mà kiếm tiền. Có những lúc Chị như muốn gục ngã và bỏ mặt mọi thứ nhưng trong đầu chị lại hiện lên hình ảnh của 2 đứa con trai sinh đôi bé bổng và đáng yêu. Hết lo cho những đứa em rồi giờ đây lại là những đứa con do mình mang nặng đẻ đau sinh ra. Cuộc đời của chị không lúc nào là yên bình toàn là những sóng gió. Có những lúc Tôi đã nhìn Chị thật lâu và trên trán chị Tôi đọc được hai chữ: “ Vượt lên “ Hai chữ này viết ra thì dễ nhưng làm được lại là điều cực kỳ khó, vậy mà chị lại làm được. Cứ vượt qua cơn bão này thì cơn bão khác lại xuất hiện, chúng tàn phá tuổi thanh xuân và sức khỏe của Chị.Nhìn Chị càng ngày càng gày đi theo năm tháng.

Dáng người chị khá cao, chiều cao  của chị tỉ lệ nghịch với bề ngang, nhìn thân hình Chị gày còm chỉ là da bọc xương không khỏi chạnh lòng. Chị như là một tượng đài sống trong lòng Tôi. Thời gian trôi qua, Năm chị em Tôi đều đã ra trường và có việc làm ổn định, cuộc sống gia đình cũng khá giả hơn. Ba Mẹ Tôi tóc ngày càng bạc thêm nhưng Ba Mẹ Tôi rất hạnh phúc vì chúng Tôi ai cũng lớn khôn và tự lo cho mình. Còn Chị Tôi đã ly hôn với người chồng vũ phu và cùng 2 đứa cháu của Tôi về sống chung với Ba Mẹ Tôi và mấy chị em Tôi. Tuy hai đứa cháu đã lớn học lớp 8 nhưng trong tương lai còn rât nhiều điều Chị Tôi phải trăn trở để lo cho chúng. Chị quyết không để con mình cực khổ. Hi sinh đời mẹ để cũng cố đời con. Cách đây không lâu, Gia đình được vinh dự nhận danh hiệu là gia đình hiếu học do cấp thành phố trao tặng, vì gia đình Tôi có 6 người và có đến 5 người đều có trình độ đại học. Khi cả gia đình ngồi quay quần bên nhau, cùng vui đùa cùng nhau, năm chị em Tôi có được như ngày hôm nay đều nhờ sự hi sinh cao cả của Chị. Dù có đi đâu làm gì chúng Tôi luôn nhớ về Chị.

Năm Chị em chúng Tôi đã hứa với nhau sẽ góp tiền lại đề cho Chị  cùng Ba Mẹ đi du lịch mỗi năm hai lần. Mong sao Chị có thể tìm lại tuổi thanh xuân thuở nào của mình, những ngày tháng vui tươi mà trước đây Chị không có.Và còn nhiều điều nữa chúng Tôi muốn làm cho Chị.Tôi muốn nói với Chị một câu rằng: “Chị Hai ơi em thương Chị nhiều lắm”. Những gì Tôi kể trên là rất thật, các bạn hãy luôn biết quan tâm đến người thân của mình nhé!

webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su
Noname ( gửi lúc 22/12/2011 04:03:46)
+0 điểm 
Bài viết hay lắm, Chị Hai của bạn thật là tuyệt vời!
Noname ( gửi lúc 26/12/2011 10:14:08)
+0 điểm 
bạn sướng thật đấy.gia đình mình thì không được như vậy.trước kia mẹ mình là lao động chính trong gia đình vì ba mình là người rất sĩ diện,không bao h chịu làm gì vất vả.nhưng trước khi mình thi đh 1 tuần thì mẹ mình bị bệnh nặng vì kiệt sức.từ đó mẹ mình k làm nữa.anh hai mình đã hứa vs mẹ là sẽ lo cho mẹ và lo cho mình ăn học vì mấy anh chị của mình đều lớn và ra có công việc ổn định.mình đỗ vào 1 trường đh.anh hai mình rất giàu,có xe hơi...nhưng hkì đầu tiên mình xin anh hai 2tr5 để đóng học phí thì anh kiu ko có và kiu đợi 1 tháng nữa anh đưa.rồi qua mấy học kì sau cũng vậy.mấy anh chị nhà mình ai cũng có công việc nhưng k ai giúp đỡ mình hết.mình fải vừa học vừa làm để tự lo cho mình..mặc dù gd minh ở tphố.anh hai hứa chu cấp tiền cho mẹ nhưng thánh nào nhớ thì chị dâu đưa cho 1tr5 tháng nào quên thì thôi.mình rất mong muốn có đượ gia đình giống như bạn
Gửi bình luận Những bình luận như sau sẽ bị xóa
Bài bình luận không gõ Tiếng Việt có dấu sẽ bị xóa
Nhập mã:   

Các bài tiếp theo
Các bài trước
conchimnho99  (06:30 | 03/02/2012)
Tôi phải làm sao???   - 53 comments
Giacmophaitan  (09:47 | 05/02/2012)
yennho2001  (12:15 | 08/02/2012)
Tôi phải làm sao?   - 57 comments
redcat2412  (12:42 | 14/02/2012)
sotroidadinheya  (12:53 | 20/02/2012)
Tim tôi đang vụn nát   - 37 comments
lonely5564  (12:48 | 24/02/2012)
PeaceSoul203  (01:48 | 25/02/2012)
Tha thứ hay Hận thù???   - 42 comments
noson  (02:19 | 27/02/2012)
tieuyentu26  (11:49 | 28/02/2012)
kevosan  (11:16 | 10/03/2012)
Tâm sự với ai???   - 26 comments
lakoem  (12:36 | 09/03/2012)
Nghiện Sex và thủ dâm   - 61 comments
DiepAnh09  (11:27 | 17/03/2012)
Người tình một đêm   - 33 comments
thachhan2012  (05:06 | 19/03/2012)
yeunguoi008  (11:08 | 18/03/2012)
Tam_su_doi_toi  (03:31 | 02/04/2012)
blindlove  (07:08 | 10/04/2012)
xindunghoitaisao  (03:42 | 11/04/2012)
dinhhangcdts  (05:19 | 11/04/2012)
Mẹ vợ và con rể   - 26 comments
cluclac  (09:53 | 16/04/2012)
hinhanh68  (01:20 | 17/04/2012)
chendi  (12:21 | 21/04/2012)
mirsvu  (01:13 | 26/04/2012)