Tôi đã kết hôn đc 24 năm, chồng tôi hơn tôi 2 tuổi. Ngày ấy tôi lấy anh vì tình yêu và đã phải vượt qua biết bao khó khăn trở ngại từ 2 phía gia đình. Khi đó, tôi là một phụ nữ hiền lành, ít nói, chỉ biết nhẫn nhịn mọi thứ. Mẹ chồng và em chồng sinh sự, tôi cũng cam chịu. Anh thì đi làm xa, ở nhà mẹ và vợ cứ xích mích thường xuyên. Lấy tôi được 4,5 tháng anh đã ngoại tình.
Anh là người đàn ông rất đào hoa, đi đến đâu, cũng có biết bao người vây quanh.. Và cả khi bây giờ 51 tuổi, anh vẫn bồ bịch,. Anh cặp hết người này đến người khác. Mẹ và em chồng như thế đã đành đến anh cũng bỏ mặc tôi, khi ấy tôi đã có mang đứa đầu, định li hôn với anh nhưng tôi không thể, vì đứa con của tôi cần có bố, vì tôi không thể độc ác giết chết đứa con của mình và hơn thế nữa, vì tôi yêu anh.
Tôi nói cho anh biết rằng tôi biết anh có người phụ nữ bên ngoài. Anh đã quỳ xuống xin tôi. Vì nghĩ đễn con., tôi đã tha thứ. Con tròn được 4 tháng tuổi, tôi xin bố mẹ cho vợ chồng tôi ra ở ngoài. Chiều chiều tôi cứ bế con đi ra đi vào mong ngóng chồng về nhưng có những hôm anh đi thâu đêm, tôi hỏi thì anh bảo đi công chuyện nhưng tôi biết anh đi chơi gái. Anh chẳng chăm lo gì được cho 2 mẹ con tôi cả,
5 năm sau, tôi có mang đứa thứ 2, lúc này tính nết tôi thay đổi hẳn, Áp lưc công việc, áp lực mẹ chồng, áp lực của cơm áo gạo tiền khiến tôi trở nên nóng tính, dễ cáu gắt và hay ngờ vực. Tôi chẳng còn tin anh nữa. Lúc này anh chỉn chu vào làm ăn nên kinh tế 2 vợ chồng khá khẩm hơn 1 chút. Đến ngày tôi đau đẻ, em gái tôi và mẹ tôi đã đưa đi còn anh thì phải đi trực. Đẻ xong, mẹ chồng tôi chỉ đến để xem là gái hay trai. Thấy là gái, bà bỏ về luôn và ko quên vứt lại mấy câu chửi rủa tôi ko biết đẻ con trai. Con tôi ngoan lắm. nó không quấy. Nhưng vì nó là con gái, nên bố nó vẫn đi bồ bịch thường xuyên,.
Có lần về nhà, mẹ chồng tôi còn bảo để chồng tôi đi đẻ con trai ở ngoài, lần đó, tôi khổ lắm, bữa nào cũng nước mắt chan cơm. em gái bố chồng tôi từ trong Nam ra chơi cũng dùng những lời lẽ cay độc để chỉ trích, dọa nạt tôi “Ko đẻ được con trai, thì cút ra khỏi nhà này”. Tôi bảo với anh rằng tôi quyết tâm đẻ con trai. Nhưng tôi phải chữa trị đủ kiểu, vì đẻ đứa thứ 2 xong, tôi bị vô sinh. May mắn rằng, tôi có mang và là con trai. Lúc đó tôi đã 40 tuổi. Tôi cẩn thận từng chút 1. Biết mình có con trai rồi, nhưng anh vẫn ngoại tình thường xuyên, hết lần này đến lần khác anh quỳ lậy tôi, xin tôi tha thứ và tôi đều chấp nhận, vì tôi thương các con của tôi.
Đẻ đứa thứ 3 xong, tôi chẳng được gì, Cho đến tận bây giờ, tình trạng ấy vẫn xảy ra. Có lần con gái thứ 2 của tôi bắt được tin nhắn tình cảm của anh vs người phụ nữ khác, anh đã chối bay chối biến, rồi quay lại mắng mỏ con gái tôi rằng động vào cuộc sống riêng tư của bố. Cứ về đến nhà là anh lại gây sự, mặt lầm lì, mắng mỏ con toàn những chuyện nhỏ nhặt, tôi và anh thì thường xuyên xích mích. Căn nhà ít khi vui vẻ, Con gái cả của tôi vì chuyện bố mẹ, đâm ra chán nản. suốt ngày tụ tập đàn đúm, hư hỏng. rượu chè,… tôi khổ tâm lắm. Nó càng đổ đốn, anh càng mắng chửi nó làm nó càng chán. Càng lún sâu vào rượu hơn.
Đùng 1 cái, nó qđịnh lấy chồng. Tôi tôn trọng qđịnh của con. Tôi ko cấm mà cũng ko ép. nó lấy 1 người nó không yêu, làm cho c.sống nó chẳng hạnh phúc gì, mẹ chồng nó cũng giống bà nội nọ, hết gây sự này đến gây sự khác. Chồng nó cũng chẳng ra sao hết, chỉ suốt ngày game và bi-a, chằng còn qtâm đến nó nữa, đến bố mẹ vợ, nó cũng chẳng thèm ngó ngàng hỏi thăm,. Nó như người lạ vậy. Con bé chán nản lắm. nó ngoại tình nhưng đến lúc nó bỏ thì bị chồng nó bắt được. Nhưng chồng nó cũng giống tôi, cũng tha thứ. Kẻ từ khi đó, con bé làm gì, chồng nó cũng giám sát, nó chơi đâu, chồng nó đi theo, nó ntin vs ai, chồng nó đều đọc,… con bé sống như ở địa ngục.
Cưới đc 1 năm thôi, nó qđịnh li hôn, nhưng sống vs nhau 1 năm, nếu nói là ko có tình cảm thì không phải. con bé dấm dứt lắm. chẳng qđịnh tiếp tục sống hay bỏ,. nó cứ dằn vặt như vậy rồi lại tiếp tục tìm đến rượu để giải sầu. Tôi chẳng biết khuyên giải nó ra sao nữa, Còn chồng tôi, hôm nay, anh lại đi ngoại tình. Tôi đã bắt được tại trận anh và người đàn bà ấy. Mọi khi anh sẽ chối bay chối biến nhưng lần này anh chẳng thể chối được. Anh lại tiếp tục ôm lấy tôi lúc tôi mất bình tĩnh rồi vẫn cái màn cũ, anh lại quỳ lạy tôi, xin tôi, van tôi, nhưng lần này tôi đau lắm.
Người đàn bà ấy già hơn tôi, xấu hơn tôi, bà ta đã là lên chức bà. Tôi như muốn phát điên lên. Như kịch bản cũ, ngay ngày hôm sau, anh nhắn tin xin lỗi tôi rồi về xin lỗi con gái thứ 2 của tôi, nhưng con gái tôi quyết không tha thứ, vì nó cho rằng bố nó ko còn đủ tư cách làm bố, nó dùng những lời lẽ thậm tệ đay nghiến vào lòng anh. Nó bảo nó sẽ sống tốt mà không có bố. rồi nó bảo "Hận thôi là không đủ, nó sẽ sống tốt để trả thù". Tôi thì chẳng thể khóc đc nữa, tôi khóc đã quá nhiều rồi, nước mắt đã lặn sâu vào trong. Con trai tôi, nó đang học lớp 2, nó dễ bị kích động lắm. Thấy mẹ khóc, nó cũng khóc theo. Đến hôm sau nó bị điểm kém luôn.
Tôi phải làm sao đây? Con trai tôi thế này sao tôi li dị được? Nhưng tôi không thể sống tiếp cuộc sống này mà 24 năm qua tôi phải chịu đựng. Con gái thứ 2 của tôi đang chuẩn bị thi đại học. Nó bảo nó sẽ quyết định đời nó,. Nó ko cần bố mẹ phải lo. Tôi muốn bỏ anh, nhưng tôi lo lắm. Các con của tôi? Nó sẽ thế nào sau cú đánh trời ráng tinh thần này? Con trai tôi, nó có mạnh mẽ được như chị 2 nó ko? Rồi tương lai các con tôi, sẽ thế nào? Tôi có nên làm to chuyện này không? Tôi muốn anh phải trả giá đắt cho sự phản bội này.
Mọi người hãy cho tôi lời khuyên. Tôi thật sự đang rất bế tắc,
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su