Em năm nay 23 tuổi. Em đã lấy chồng được hơn 1 năm rồi. Năm đó, em đã học xong và đi làm với mức thu nhập cao. Em được rất nhiều người theo đuổi, nhưng cứ yêu người này bố mẹ lại chê, yêu người kia bố mẹ cũng chê. Tình yêu của em dành cho họ không đủ lớn để em có thể vượt qua sự phản đối của bố mẹ.
Bố em ngoại tình. Gia đình em lúc đó rất rối răm, mọi xích mích, mâu thuẫn trong gia đình ngày càng nhiều. Thật sự em rất chán nản, em tìm đến rượu và chăm chỉ đàn đúm bạn bè hơn. Mẹ em rất buồn và mẹ khóc rất nhiều vì em. Em chỉ muốn đi thật xa, càng xa bố mẹ càng tốt. Em muốn sống vì em. Khi đó anh ấy- chồng em bây giờ đã đến và xin cưới. Đám cưới của em diễn ra ngay sau đó bởi em muốn rời xa bố. còn bố thì muốn gả quách đi cho xong.
Nhưng người ta có ai mang dùi đục đi hỏi vợ bao giờ. Về sống với anh, em mới thấy sống không có tình yêu thì còn khổ hơn. Anh có quá nhiều điểm bất đồng với em. Hơn em 7 tuổi nhưng anh như một đứa trẻ con. Chẳng bao giờ chịu nghĩ trước khi làm. Anh sống mà ko có lí trí của người đàn ông trưởng thành. Anh luôn luôn bằng lòng với thực tại, ko có chí tiến thủ.
Có lần em bảo “Anh phải kiếm nhiều tiền thì chúng ta mới lo được cho con chứ” nhưng anh cứ cười xòa, rồi quên luôn. Anh lấy em về rồi bỏ đấy, ko quan tâm hỏi han lúc em ốm, ko tặng quà sinh nhật hay tặng hoa ngày valentine,.. với em như thế đã đành, anh còn ko thèm ngó ngàng gì đến bố mẹ vợ, nhà em cách nhà anh ấy có một đoạn đường. Cứ lúc nào về thăm bố mẹ, ngồi đc 10 phút là anh ấy giục về. Anh sống vô tâm một cách quá thể đáng. Anh lúc nào cũng chỉ chăm chăm đi chơi bi-a, đi đánh điện tử,... Em quá chán nản với anh ấy.
Cưới chồng rồi, nhưng vẫn có rất rất nhiều người vẫn muốn em là của họ, Em đã ngoại tình. Được 1 tgian, em cũng chán và cũng bỏ, nhưng đến lúc bỏ, chồng em lại phát hiện ra, anh ấy làm mọi chuyện trở nên to tát hơn. Anh ấy về nói vs bố mẹ đẻ của em rằng em có bồ, toàn đi khách sạn, nhà hàng vs thằng ấy. Bố mẹ em ko can thiệp mà chỉ bảo "đó là chuyện 2 vchồng thì tự nên giải quyết chứ bmẹ ko can thiệp”. Xong chuyện ấy lắng xuống, em đi đâu anh ấy cũng đi theo. Làm gì anh ấy cũng sát từng bước một. Rồi cứ nói chuyện thì anh ấy lại lôi chuyện ngoai tình, tin nhắn quảng cáo lúc nửa đêm thì anh ấy nói rằng "tin nhắn bồ gọi đi khách sạn kìa, đi đi”. Lúc đó em đã ném cái điện thoại vào mặt anh ấy, Em cảm thấy mình bị xúc phạm vô cùng. Đã thế, mẹ anh ấy còn quá đáng hơn.
Làm dâu vui vẻ đc 1,2 tháng, mẹ anh ấy bắt đầu gây sự với em. Bà đã về hưu nhưng mở quán kinh doanh sim thẻ điện thoại. Có lần bà còn xui chồng em rằng về nhà bố mẹ vợ xin tiền buôn bán kinh doanh, rồi xin tiền mua ôtô cũ của anh chị cả rồi bán đất của em để góp tiền cho anh chị cả mua ôtô mới,… Nhưng lần ấy, em đã rất bình tĩnh để can ngăn cái định điên khùng ấy của chồng và mẹ chồng. Em đã rất nhẫn nhịn bà ấy. Mọi thứ em đều nhường. Đúng hơn là em không chấp.
Được 1 thời gian bà kêu mất tiền, ban đầu chỉ 1,2 trăm. Sau đó kêu mất đến 120 triệu. Rồi nói với em rằng “Từ trước đến nay nhà này chẳng mất tiền bao giờ, thế mà từ ngày có con dâu, tiền cứ bay đi đâu mất”. Rồi nói vs bố chồng em là, em chuyên thay giày ở gần tủ tiền.
Đến hôm qua, em đi làm thì tạt qua nhà mẹ đẻ 1 chút, mẹ em bảo “Thằng chồng mày vừa xuống bảo mày có chìa khóa tủ nhà nó”. Mắt em hoa lên, e ko ngờ nhà ấy lại quá đáng thế. E về nhà chồng cho 3 mặt 1 lời. Bố chồng em bảo: "hôm nay bố phơi quần áo, có 1 chùm chìa khóa rơi từ túi quần con, chìa khóa ấy mở đc tủ tiền của mẹ. Mọi chuyện rõ ràng rồi, nhận hay ko còn tuỳ vào con”. Em rất kính trọng bố chồng em, ông là một người rất tuyệt vời.ông thương con dâu như con đẻ. Vậy mà, ông ko nghe em nói gì đã nói như vậy. Em đã nói thẳng luôn là “Trong cái nhà này 3 người cố tình hãm hại tôi. Nếu ko muốn tôi sống ở đây thì cứ nói thẳng ra chứ đừng làm cái trò mèo như thế”.
Thật sự em rất buồn và shock. Em cảm thấy mình đã quá bị xúc phạm. Em ko thể chịu đựng đc nữa, em đã ra ngoài sống và đòi li dị. Nhưng ra ngoài rồi, bà mẹ chồng lại xui chồng em đễn dỗ ngon dỗ ngọt để em quay về. Ra ngoài rồi, em mới thấy nhớ những ngày tháng 2 vợ chồng vui vẻ bên nhau cho dù tình cảm đã phai nhạt nhưng nuối tiếc là điều ko thể tránh khỏi. Em sợ lắm,. Sợ rằng li hôn rồi, em chẳng thể có được chồng mới. Em sợ mang tiếng chồng bỏ?
Em phải làm sao đây? Quay trở lại với cái gia đình ấy, hay bỏ lại tất cả để sống một cuộc sống mới ???
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su