Thật sự tôi rất buồn khi tôi viết những dòng tâm sự này, tôi không có người chia sẻ và không dám chia sẻ cùng ai.
Tôi sống chung trong gia đình chồng rất buồn và đau khổ. Không còn nước mắt để khóc hằng đêm và tôi cũng không còn biết nói gì nữa. Vì thế tôi mượn vài dòng chữ để các bạn chia sẻ giúp tôi, cho tôi ý kiến để tôi vơi bớt nỗi niềm từ lâu tôi bị đè nén.
Tôi có chồng không khổ vì chồng, nhưng lại khổ với cô e chồng nhà này. Thật sự nói cô e chồng tôi rất tốt, Chính vì sống trong gia đình và đáp lại điều ân nghĩa này, tôi đã giúp đỡ cô ấy trong lúc nguy nạn, tất cả những gì tui có, chẳng thế mà còn vay mượn cho cô ấy để giúp cô ấy thoát khỏi nợ nần của cô ấy, nhưng rồi thời gian qua, càng ngày cô ấy trở nên khốn nạn, tiền không trả, lời hứa chỉ nói suông, gọi điện không trả lời, nhắn tin cũng không nói, cứ hứa trả rồi không, cứ như vậy suốt bao năm nay, tôi thật sự đau khổ, cả danh dự mình bị chà đạp, chồng thì có chia sẻ cũng như không, chỉ nói 1 câu, nó có tiền đâu mà đòi, tôi thật sự rất buồn và cũng chẳng muốn nói chuyện với ai trong gia đình, tôi suy nghĩ rất nhiều, chẳng lẽ giờ phải bỏ chồng và làm cho ra chuyện trong khi mình có 2 đứa con.
Nói tới tức mà rơi nước mắt, mình giúp nó xong rùi nó hại mình. Bây giờ mình sống trong gia đình cũng giống như ngục tù, đi làm không muốn về, về làm gì và càng thấy chán, thương chồng thương con, mình giống như kẻ không hồn.
Tôi phải làm gì đây, xin cho tôi lời góp ý, xin cảm ơn!
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su