Tôi và chồng tôi là bạn học thời phổ thông. Gia đình chồng tôi thì thương con gái hơn con trai và gia đình tôi thì ngược lại. Khi tôi về làm dâu, tôi ở với gia đình chồng được một năm, ngay sau khi sinh con đầu, tôi về ngoại ở để tiên việc ở cữ sau sinh, chồng tôi sang ở cùng chúng tôi. Trong thời gian này, nhà chồng tôi xây lại nhà mới, nhưng không cho chúng tôi trở về, vì thế chúng tôi ở bên ngoại cho luôn.
Ba năm sau, Cha ruột tôi xây cho mỗi người con một căn nhà, do chồng tôi có biết về xây dựng, nên ngoài giờ làm của anh ấy, anh ấy cũng thường phụ ba tôi xem công thợ, do chúng tôi là người dọn về ở trước, nên ba tôi đề nghị chúng tôi tự chịu chi phí đi dây điện và một số công trình phụ trong nhà (không đáng kể) - Trong khi các nhà kia được ba tôi chu cấp hết.
Năm năm sau, do công việc làm ăn phát triển, ba tôi xây dựng thêm nhà xưởng, và nhờ chồng tôi trông coi công trình, mọi việc lục đục trong gia đình tôi bắt đầu từ đây.
Ba tôi là một người khó tính, gia trưởng, bảo thủ, ý kiến gì của ông đưa ra đều buộc mọi người làm theo, không cho tranh cãi, Trong quá trình xây dựng, nhiều lúc ông nóng giận, la mắng và xúc phạm đến chồng tôi. Nhiều lần như vây, khi công trình xong, chồng tôi xin nghỉ, không phụ giúp ông nữa.
Nhiều lần ba tôi đề nghị chồng tôi trở về làm chung, nhưng anh không đồng ý, ba tôi càng giận anh hơn và rồi vì những lời xúc phạm nặng nề mà ba tôi gây ra cho anh, anh không tha thứ ba tôi, mỗi khi các con tôi làm sai điều gì có dính dáng đến bên ngoại là anh lại hay mang ba tôi ra nói xa gần, tôi không đồng ý can ngăn anh thì anh lại bảo tôi bênh nhà ngoại.
Nhà tôi người nam, anh chị em của tôi thì không ý tứ trong lời ăn tiếng nói, còn anh thì người Bắc- Vì thế cũng có những hiểu lầm xảy ra, anh không thích cũng có, và ghét cũng có tất cả anh chị em của tôi.
Tánh ba tôi gia trưởng, khi tôi nói tốt cho chồng ông không đồng ý và còn mắng luôn tôi, vì thế, tôi cũng không muốn tranh luận gì với ông. Tôi từng là cánh tay mặt của ông, cho đến giờ vẫn thế, nhưng Ba tôi không công bằng, tất cả đều như nhau, tôi cũng buồn, nhưng nghĩ lại, tôi vẫn may mắn hơn nhiều người khác.
Tôi thầm cảm ơn Ba tôi, nhờ có ông, tôi không phải lo ki cóp sắm nhà khi bên chồng không cho về (vì ghét con trai - bao nhiêu tài sản giao hết cho các con gái)- tôi có điều kiện tích lũy thêm cho riêng gia đình mình. Trong khi đó, chồng tôi giận ba tôi, đúng hơn là hận ba tôi, tôi không biết phải làm sao để thoát khỏi tình trạng này.
Cứ mỗi lần anh chị em tôi gặp chuyện gì không hay là anh cứ nói đến cha tôi, anh hay nói với xấu cha tôi với các con tôi .... Càng ngày, tôi nhận thấy anh vì hận thù sinh ra ích kỷ ( không bao giờ anh chịu nhận mình là ích kỷ, trong khi tôi thì ngược lại ).
Trước mặt các con tôi, anh hay gọi anh rể tôi là thằng này.. thằng kia, chị em gái của tôi là con v.v .... tôi muốn chuyện xích mích của người lớn không nên lôi con trẻ vào, tôi can ngăn thì anh bảo tôi bênh gia đình tôi. Ngoài tính cách trên anh là mẫu người đàn ông không rượu chè, cà phê,thuốc lá. Gia đình, vợ con là trên hết.
Tôi phải làm sao đây? Các bạn giúp tôi với.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su