Mọi người ai cũng nghĩ gia đình tôi rất hạnh phúc.Nhưng vừa rồi xảy ra một chuyện mà tôi không thể ngờ được. Hôm đó mẹ gọi cho tôi từ ở nhà và bảo tôi đi tìm một chỗ khám nghiệm ADN. Tôi cũng không hỏi vì nghĩ tìm hộ và cũng đi tìm cho mẹ.
Tôi chưa bao giờ kể với ai chuyện này. Bất cứ ai đã từng quen biết gia đình tôi đều không thể tin được và sẽ đổ lỗi hết cho tôi. Tôi đang là sinh viên hoc ở HN , quê ở PT và đã học được 2 năm, tôi còn một em gái đang học c2 ở nhà. Ban đầu lúc mới ra học cũng không tránh được sự chán nản và nhớ gia đình nhưng tôi nghĩ vì là con trai. Còn có trách nhiệm với gia đình mình sau này nên t cũng cố gắng học hành và còn đi làm thêm những khi rảnh rỗi. Nhà t ở quê không phải là gia đình nghèo. Từ cấp 3 tôi đã được bố đưa đi học bằng oto, tiền nong dù không được cho tiêu bao giờ nhưng những thứ liên quan đến tiền tôi chưa phải nghĩ đến bao giờ. Tôi học khá từ năm cấp 2 trở đi.
Có thể nói việc học hành bài vở với t lúc đó không thành vấn đề. Nhưng rồi khi lên đến cấp 3 tôi bắt đầu chểnh mảng việc học hành, theo đám bạn mất dạy chơi bời vớ vẩn. Dù tôi không bao giờ về cầm tiền của gia đình đi làm những chuyện sai trái cùng bạn nhưng việc học hành thì đã lỡ . Bố mẹ tôi vì quá tin tưởng ở tôi vào những năm cấp 2 và cũng một phần vì gia đình tôi cả bố và mẹ cùng theo ngành công an nên tôi cũng không được quan tâm xát xao như những gia đình khác(Bố mẹ rất ít khi ngồi nói chuyện tình cảm với tôi) nên tôi cứ thế sa đà đi. Đến gần hết năm lớp 12 thì bố mẹ mới phát hiện việc đó. Tôi vẫn nói sẽ thi đỗ đại học cho bố mẹ xem. Rồi sau đó tôi ngồi cày đầu vào học những hôm cuối và rồi đỗ vào trường DH mở.Sau đó nghe theo lời khuyên gia đình tôi không học đại học mà theo học một trường công nghệ thông tin. Học phí khá cao vì thế tôi cố gắng học hành không chơi bời nữa. Ngoài việc học ra thì tôi còn đi làm thêm để có thêm tiền để chi trả những thứ mình muốn mua. Thực sự thì cuộc sống không đến nổi tệ.
Tôi học ở trường buổi sáng chiều đi làm . Đến trưa và tối được nghỉ tôi vẫn học để theo chương trình ở trường. Kết quả cuối năm rồi tôi đứng nhì lớp.Em gái tôi ở nhà tuy học không xuất sắc lắm nhưng rất ngoan. Mọi người ai cũng nghĩ gia đình tôi rất hạnh phúc.Nhưng vừa rồi xảy ra một chuyện mà tôi không thể ngờ được. Hôm đó mẹ gọi cho tôi từ ở nhà và bảo tôi đi tìm một chỗ khám nghiệm ADN. Tôi cũng không hỏi vì nghĩ tìm hộ và cũng đi tìm cho mẹ. Đến mấy hôm sau mẹ tôi lên và kể cho tôi toàn bộ mọi việc. Bố tôi đi với người khác trong khi ấy về nhà đánh chửi mẹ tôi và nói vì những năm cấp 3 tôi không ngoan nên nghi tôi không phải là con , trong khi tôi đi học không biết thì ở nhà mọi người đã biết từ mấy tháng trước đó. Tôi bàng hoàng 1 lúc rồi làm như không có chuyện gì xảy ra vì tôi không muốn làm mẹ buồn. Hôm sau bố tôi lên và rồi đi xét nghiệm.
Bố tôi cố tỏ ra muốn tôi thông cảm nhưng tôi không nói gìSau sự việc ấy bố mẹ tôi về nhà. Tôi vẫn bảo mẹ là đừng lo lắng gì cả , tôi sẽ học hành bình thường và không sa đà như trước nữa. Nhưng rồi sau những ngày hôm ấy tôi suy sụp hoàn toàn. Tôi bỏ không học hành gì nữa,bỏ việc làm, gắt gỏng chửi bới với bạn bè. Một ngày tôi hút không biết bao nhiêu thuốc lá,tối tối lại uống rượu 1 mình.Tôi không muốn chia sẻ với ai cả và tôi cũng không biết lý do tại sao. Tôi cũng không muốn uống rượu và hút thuốc nhưng nếu tôi không uống thì tôi không tài nào chợp mắt được. Số tiền tôi tự kiếm ra năm qua định để mua một chiếc xe máy cũng đã tiêu hết. Thậm chí tôi còn nợ bạn bè nữaTôi không thể tin được mọi chuyện xảy ra như vậy. Từ trước tới nay bố tôi là một người vô cùng gương mẫu chỉ biết lo cho gia đình. Từ bé tôi đã thần tượng bố tôi hơn bất cứ người nào trên đời. Mẹ tôi là người luôn sống vì gia đình .Thật sự tôi không thể hiểu đượcTôi không muốn nói chuyện với ai cả, tôi cảm thấy như mình bị lừa dối bao nhiêu năm qua.
Thực sự khi lên HN học rất cô đơn và mệt mỏi vì ở nhà tôi vốn là người điềm đạm và thích yên tĩnh, nhưng tôi vẫn cố gắng học hành và thích nghi với cuộc sống nơi đây. Về đến gia đình cố gắng là đứa con ngoan, là anh lớn cho em noi theo. Tôi không hiểu tại sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh nàySau đó mấy lần tôi có về nhà và cãi nhau với bố. Tôi nói hơi xúc phạm bố vì lúc ấy trong đầu tôi chỉ nghĩ đến lúc mẹ tôi bị bố chửi mắng và hành hạ về mặt tinh thần những ngày qua. Tôi nghĩ bố tôi dù vẫn gọi tôi là con nhưng đã dám yêu cầu tôi đi xét nghiệm ADN thì về mặt tình cảm chả còn gì cả nữa. Về nhà tôi vẫn uống rượu và hút thuốc rất nhiều, thậm chí tôi còn lấy xe máy đi uống rồi bị CSCD dồn đến nỗi đâm nát đầu xe. Những hành động ấy trước không bao giờ tôi dám nghĩ đến, dù cấp 3 tôi có chểnh mảng nhưng luôn biết giữ mình không xa đà quá như vậy. Sau đó gia đình tôi có họp mời mọi người lớn đến nhưng cuối cùng thì mọi việc nghiêng về bố tôi và đổ hết mọi lỗi lên đầu tôi, tôi nghĩ vì mọi người sợ bố tôi . Tôi thật sự rất chán nản.
Đến bây giờ sự việc đã xảy ra được mấy tháng rồi nhưng tôi vẫn như người mất hồn. Tôi đã hơi bình tĩnh lại một chút và học hành trở lại dù phải đuổi theo chương trình. 3 tháng rồi tôi không về nhà vì về nhà gặp bố rồi cũng sẽ cãi nhau. Tôi cố gắng học vì tôi dù sao ít nhất tôi vẫn có trách nhiệm nuôi mẹ tôi sau này . Nhưng tôi vẫn thức đêm triền miên và hút thuốc rất nhiều. Tôi không thể rời bỏ cái ý nghĩ mình bị lừa dối bao nhiêu năm qua. Tôi đã mất đi một hình ảnh người bố thần tượng từ bé luôn luôn đúng, đi đâu cũng được mọi người tôn trọng và kính nể. Bây giờ tôi cảm giác người tôi lúc nào cũng lâng lâng như đang bay do thuốc lá. Nếu không hút tôi sợ phải đối mặt với sự thật. Tôi thật sự muốn quay lại con người của tôi ngày xưa, nhưng không biết cách đối mặt với tình huống này như thế nào? Các bạn nếu ai đã từng biết hoặc qua những trường hợp như vậy xin hãy cho tôi lời khuyên. Cám ơn các bạn !
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su