Đây là một câu chuyện dài mà tôi không biết nên bắt đầu từ đâu và lược bỏ đoạn nào. Tôi là một người phụ nữ thẳng thắn nhưng lại không quyết đoán, có lẽ chính điều này đã dẫn đến cuộc sống hiện tại của tôi. Chồng tôi và tôi đã có 5 năm yêu nhau trước khi dẫn đến hôn nhân. Trong suốt thời gian đó chúng tôi đã có không biết bao lần chia tay nhưng rút cục tôi không thể dứt bỏ anh ta. Rồi cuối cùng 2 bên gia đình cũng vui vẻ trong đám cưới của chúng tôi. Chỉ duy nhất có tôi là cảm thấy có gì đó không đúng trong quyết định của mình.
Ngay từ đêm tân hôn, sau một ngày dài mệt mỏi thay vì được nghỉ ngơi tôi được mẹ chồng ưu ái dạy bảo đến tận 2 giờ sáng vì chuyện làm dâu nhà bà, trong cuộc trò chuyện đó bà cũng không quên nhạo báng và sỉ nhục gia đình tôi ( vì gia đình tôi có hoàn cảnh khá đặc biệt ). Nông nổi và tủi nhục tôi ngồi khóc trong nhà vệ sinh đến 4 giờ sáng , tôi viết một lá thư dài xin phép bố mẹ chồng cho tôi về nhà mẹ đẻ.Sáng đó tôi đã hành động một cách sai lầm là quay về nhà mẹ đẻ. Được một hôm chồng tôi đón tôi về. Biết mình đã sai tôi cố gắng thật nhiều để chăm nom và làm vừa lòng chồng cũng như gia đình nhà chồng. Nhưng có lẽ mọi thứ không thể vẹn nguyên như lúc bắt đầu. Tôi nhận được sự ghẻ lạnh của chồng và mẹ chồng ngay sau đó. Tôi không oán trách mà vẫn cố gằng nhiều hơn.
Rồi cuộc sống cũng bình yên, dù rằng chồng tôi không còn yêu thương tôi như trước, anh ta cũng xem như tôi không có bố mẹ, tuyệt đối không một lần hởi thăm hay ngỏ ý muốn về thăm bố mẹ tôi dù rằng 2 nhà chỉ cách nhau 5 cây số. Tôi chấp nhận vì có lẽ với tôi lúc đó một cuộc sống bình yên là đã đủ . Rồi bố mẹ chồng tôi qua Đức sống với con gái. Chỉ còn hai vợ chồng sống trong ngôi nhà của bố mẹ , tôi những tưởng hạnh phúc giờ sẽ bắt đầu. Rồi tôi có bầu, anh cũng cố gắng tốt với tôi dù không bao giờ đưa tôi về thăm bố mẹ nhưng anh vẫn cố chăm tôi. Tôi cũng không một lời oán thoán. Tôi nghỉ làm sinh con, kinh tế trông đợi vào anh kể từ bữa ăn của con đến của tôi. Mẹ tôi xuống chăm tôi đến khi con tôi được 3. Trong thời gian đó ỷ lại có mẹ tôi thỉnh thoảng anh lại đi nhậu về muộn.Rồi khi con tôi được 7 tháng tuổi mọi chuyện bắt đầu thay đổi.
Chồng tôi bắt đầu tham gia câu lạc bộ xe phân khối lớn, anh ta đi nhậu nhẹt tối ngày không cần quan tâm đến vợ con. Tôi cố gắng bảo chồng thậm chí thử nhịn ăn đợi anh về với lý do không co tiền đi chợ nên anh phải mua đồ về cho tôi ăn để tôi có sữa nhưng chồng tôi cũng mặc. Tôi đành buông xuôi hy vọng anh sẽ tự hiểu vì tôi còn phải dành sức khỏe để chăm con. Nhiều lúc không chịu được tôi nói chuyện với chồng những lúc anh ta tỉnh táo. Nhung rồi anh ta vẫn chứng nào tật đấy. Tôi nhờ bạn bè khuyên nhủ anh ta nhưng chẳng ai nói được. Hết cách tôi phải nói chuyện với mẹ chồng để mong bà khuyên nhủ con trai nhưng tôi chỉ nhận được một câu " Hai vợ chồng bảo nhau, mẹ nghe chuyện nó nhậu nhẹt là mẹ ốm liệt người ngay ". Tôi chẳng biết phải nói sao. Con gái được 15 tháng tuổi tôi quyết định đi làm lại vì không muốn phụ thuộc kinh tế. Tôi cho con đi học mẫu giáo và được bố mẹ chồng trợ giúp khoản học phí, thành ra kinh tế cũng không mấy khó khăn. Nhưng điều đặc biệt là chồng tôi không hề chia sẻ kinh tế hay bất kể việc lớn bé nào trong gia đình.
Anh ta bỏ mặc mẹ con tôi thích sống ra sao thì ra trong ngôi nhà rộng mà hoang vắng đó. Mật độ đi nhậu của chồng tôi ngày một dày đặc. Một tuần có bảy ngày thì anh đi cả tám ngày, ngày nào cũng đến hai, ba giờ sáng mới về. Có những lúc say anh ta giải quyết vệ sinh ngay trong phòng ngủ hay đòi hỏi chuyện vợ chồng với tôi không thèm đếm xỉa đến thời gian hay cảm xúc của tôi. Tôi không muốn to tiếng vì sợ hàng xóm dị nghị, sợ ảnh hưởng tới con gái và cũng hơn hết tôi sợ bị chồng đánh.Tôi cố gắng khuyên giải chồng những lúc anh ta tinh táo nhưng những lời nói của tôi hình như chẳng nghĩa lý gì. Không đành lòng ly dị vì con tôi còn quá nhỏ . tôi cắn răng chịu đựng. NHưng dường như chồng tôi không thấy được điều đó.Tôi quyết định ly thân với chồng trong cùng một ngôi nhà. Tôi chọn cách im lặng. Tôi chỉ chăm lo , com nước cho con còn lại chồng tôi thích làm gì thì làm.
Chồng tôi nói rằng vì ông bà nội lo cho con bé học hành nên chuyện chăm nom và cơm nước cho con tôi là phần của tôi. Tôi cũng chẳng thắc mắc vì với tôi giờ chỉ cần hai mẹ con được bình yên là tốt lắm. Thỉnh thoảng dường như không chịu được sự im lặng của tôi chồng tôi mượn rượu để gây sự với tôi. Say rượu về anh ta đòi hỏi tôi nếu tôi chống cự thì anh ta đánh tôi , mang con tôi sang một phòng khác không cho tôi được gần con mặc cho con bé khóc lóc cào cấu anh ta. Tôi nhu nhược vẫn tiếp tục chịu đựng và im lặng vì tôi sợ nếu tôi bỏ anh ta con tôi sẽ phải khổ vì tôi không có điều kiện tốt nhất cho con. Tôi đã quá sai lầm ! Có một điều rất lạ là dù cuộc sống như thế nhưng tôi và chồng đều không ai có người thứ 3 trong cuộc sống và chúng tôi thực sự tin tưởng nhau về điều đó.
Chúng tôi cứ mạnh anh nấy sống trong cùng một ngôi nhà như vậy. Rồi con tôi được 4 tuổi rưỡi , mẹ chồng tôi về Việt Nam. Tôi cố gắng thật nhiều để chăm nom bà nhưng dường như không thể dấu bà chuyện vợ chồng tôi . Bà nhiếc móc oán trách vì tôi mà con trai bà trở nên nhậu nhẹt đua đòi. 1 giờ sáng bà không tiếc lời chửi rủa và xúc phạm tôi bằng đủ những lời khó nghe nhất khi thấy tôi không chịu thức đợi con trai bà đi uống rượu về. Tôi không phải là người thích lời qua tiếng lại nên tôi chọn cách im lặng là vàng. Chắc cái cách của tôi làm mẹ chồng tôi oán giận, bà bảo chồng tôi cấm không cho tôi được đưa con lên ngoại chơi. Và từ đó tôi không được phép cho con về thăm ông bà ngoại nữa. Rồi cũng đến lúc mẹ chồng tôi phải trở lại Đức. Trước khi đi mẹ chồng tôi và chồng tôi thuê một căn hộ tập thể để gia đình tôi chuyển về đó sống còn ngôi nhà bà lấy lại để cho thuê mà không nói gì với tôi. Tôi còn nhớ chồng tôi âm thầm dọn nhà trong khi tôi đi làm.
Khi tôi trở về nhà và ngồi đợi con cho đến tối muộn gọi điện mà chồng tôi không nghe máy. Đến 10 giờ tối anh ta mới nhắn cho tôi địa chỉ nhà mới để tôi đến. Căm hận đến tột cùng nhưng tôi vẫn cắn răng vì con. Thời gian về nhà mới được một tuần chồng tôi có ý muốn được làm lành với tôi , nhưng anh ta không nói gì. Trong tôi tình cảm đã chết rồi\. Quá nhiều đau đớn, quá nhiều tổn thương. Tôi không đủ can đảm để làm lại. Tôi chỉ muốn sống thế này, kéo dài sự ly thân này đến khi con tôi đủ 9 tuổi. Trước đây vài tuần tôi gặp anh, một người đàn ông thành đạt nhưng giản dị. Những giây phut nói chuyện với anh là những thời gian tôi cảm nhận được hạnh phúc được sống.; Nhưng tình cảm đó chỉ dừng lại ở những tin nhắn đầy quan tâm và chia sẻ. Tôi biết trong hoàn cảnh của tôi, tôi không thể làm gì hơn thế. Rồi một hôm tôi không ngờ rằng chồng tôi lục máy điện thoại của tôi và đọc được tin nhắn trong máy. Anh ta ngay lập tức đuổi tôi ra khỏi nhà .
Không cho tôi được gặp con tôi. Thậm chí anh ta còn giao hẹn với giáo viên của con gái tôi là không được cho ai đón con tôi ngoài anh ta. Được hai ngày vì con tôi khóc nhớ mẹ nên anh ta bằng lòng cho tôi gặp con ngày một tiếng. Chiều nào anh ta cũng đưa con tôi đi nhậu nhẹt ngoài quán bia hoặc đi chơi đâu đó đến 9 giờ tối mới về. Tôi chỉ có thể gặp con từ 9 giờ tối đến 10 giờ. Anh ta thậm chí không cho phép tôi chăm sóc , com nước ,tắm gội cho con tôi. Nhìn con bé sợ bố rồi mất dần tính tự tin không dám nói ra suy nghĩ của mình mà chị biết lựa theo thái độ của bố mà nói, tôi thấy mình như bị ai đâm hàng ngàn nhát dao vào tim. Anh ta dạy bảo con tôi không được yêu thương tôi nữa. Anh ta cấm không cho tôi đưa con gái tôi đi đâu , chỉ được gặp con ở trong nhà của anh ta. Giờ đây tôi không biết phải làm sao cho đúng. Tôi không biết ai có thể giúp tôi lúc này ???
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su