Tôi mệt mỏi với công việc gia đình và xã hội mong chồng quan tâm nhưng cuối cùng chỉ có một mình. Tôi lại nhịn vì con nhưng rồi cái gì tới đã phải tới.
Tôni là một cô gái ương bướng nhưng sống giàu tình cảm. Vì hoàn cảnh ra đình, tôi không thể sống ở mảnh đất nơi mà tôi sinh ra và lớn lên. Xin việc và về làm dâu ở một mảnh đất không người thân, họ hàng. Người duy nhất mà tôi nghĩ có thể chia sẻ và dựa vào những lúc khó khăn, sóng gió là người chồng . Nhưng tất cả những gì tôi mong nó chỉ dừng lại ở mức độ là suy nghĩ trong tôi. Ngay sau khi cuới tôi đã nhận ra người mà tôi đang gắn bó không như tôi mong đợi. Anh tuy lớn tuổi nhưng tính cách lại không như cái tuổi của anh - tuổi ma người ta nói là chín chắn. Anh thích chơi hơn so với việc ở nhà với vợ.
Tôi những tưởng anh chỉ vậy khi hai vợ chồng chưa có con, nhưng tôi lại sai lầm một lần nữa. Khi con còn nhỏ, nhờ bà trông hộ thì anh đi ko cần biết ai ở nhà. Khi không có bà thì anh dồn tất cho vợ mà không cần biết con khoẻ hay yếu, ngoan hay quấy. Nhiều lần khuyên bảo, nhiều lần giận dỗi nhưng tất cả đâu lại vào đấy. Tôi chia sẻ với anh chị bên chồng thì nhận được câu trả lời " Tính nó thế thôi cố gắng mà nhịn vì con" và tôi lại nhịn - cố gắng để nhà cửa yên ấm. Nhưng rồi sao? Anh vẫn chứng nào tật lấy. Anh di thâu đêm. Có nói thì anh bảo do công việc bị áp lực. Vậy ai không áp lực? Tôi đi làm cả ngày, về nhà còn chăm con chẳng lẽ không áp lực. Anh gia trưởng đến nỗi ko cần biết vợ con thế nào, thích thì làm.
Tôi mệt mỏi với công việc gia đình và xã hội mong chồng quan tâm nhưng cuối cùng chỉ có một mình. Tôi lại nhịn vì con nhưng rồi cái gì tới đã phải tới. Sức chịu đựng của con nguời có hạn. Hai vợ chồng cãi nhau. Một nỗi buồn tràn nặng trong gia đình. Càng thế anh càng đi. Tôi cùng mệt mỏi không muốn quan tâm nên kệ muốn đi đâu thì đi. Vậy là gia đình tôi như một quán trọ với anh và như một địa ngục với tôi. Nhiều lúc tôi muốn giải thoát nhưng nghì đến đứa con chưa được hai tuổi tôi đau lòng mà không biết thế nào. Cuộc sống cứ thế ngày này qua ngày khác. Buồn hơn là dù anh sai nhưng anh chỉ đổ thêm dầu vào lửa mà không hề có thái độ giải quyết mâu thuẫn. Hình như trong anh đang muốn đập vỡ gia đình này.
Hình như anh không muốn chúng tôi sống chung nữa. Bây giờ gia đình với tôi chỉ là trách nhiệm phải làm. Tất cả niềm vui tôi dồn vào con. Còn chồng? Hình như anh đã không còn yêu tôi nữa, hình như anh không muốn bị giàng buộc vào gia đình. Tôi phải làm sao với gia đình mình? Sống vì con và cứ thế chấp nhận hay ra đi giải thoát cho nhau? Nếu chấp nhận thì sống sao với thời gian còn lại? Nhưng giải thoát cho nhau thì con tôi sẽ ra sao?
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su