Mình kể có thể hơi dài dòng và vòng vo, mong cả nhà thông cảm vì thực sự mình đang rất bối dối. Mình tốt nghiệp đại học năm 2006, đã yêu người yêu cùng lớp (hiện tại là chồng mình) được 1 năm sau khi ra trường, đi làm kinh doanh đến năm 2008, do việc ăn chênh tiền bị công ty phát hiện nên nghỉ thôi việc (khoảng 2 triệu đồng). Đó là đòn đánh vào tâm lý của mình khá mạnh, mọi ước mơ, hoài bão, tự tin...bị trôi tuột vào vỏ ốc. Tự lúc nào không rõ, mình như cái bóng, đi đâu cũng chỉ sợ người quen phát hiện vì sai lầm cũ của mình. Mình muốn thay đổi bằng cách học thêm cao học nhưng thi trượt, mất công 1 năm đèn sách.
Mình không làm kinh doanh nữa và đổi sang làm kế toán để thay đổi cuộc sống hiện tại. Nhưng không có chuyên ngành nên xin việc rất khó, cuối cùng cũng có chỗ nhận làm 5 tháng để thay 1 chỉ nghỉ sinh. Trong thời gian này mình có bầu, lấy chồng. Đám cưới khi mình mang bầu 3 tháng, bị doạ sảy nên bác sĩ khuyên mình kiêng cữ không làm việc nhiều, sau đám cưới phải dọn dẹp nhưng mình không làm vì đón dâu đi 200km, mình rất mệt, thế là bị anh trai của chồng chửi mắng vì không dọn dẹp, mình cãi lại và khóc rất nhiều. Không ai biết việc mình có bầu nên mọi ấm ức được dồn nén vào những dòng nước mắt. Tuần trăng mật Nha trang cũng không đi được (mặc dù đó là quà của chị gái mình, vé máy bay đích danh 2 vợ chồng, phòng khách sạn đã book...) vì mẹ chồng bảo dâu mới về phải ở nhà.
Cưới được 2 tháng, mình sắp phải nghỉ làm vì thời hạn 5 tháng sắp đến, không muốn bị mọi người biết nên 2 vợ chồng quyết định thuê nhà ở riêng viện lý do là có bầu để tiện đi làm vì ở cùng bố mẹ chồng thì xa chỗ làm quá. Đấu tranh mãi, khoảng 1 tháng, giải thích có, yêu cầu có, khóc lóc có, mặt lầm lì có, cãi nhau có....cuối cùng cũng được ra ở riêng. Vì bụng bầu 5 tháng đã to nên mình không thể xin việc được ở cty nào cả, chồng mình lại làm giám đốc 2 cty, 1 cty của nhà chồng thì mình phụ trách mảng kế toán thuế, 1 cty bên ngoài chồng mình thành lập riêng để làm, nghe lời chồng ở nhà làm kế toán cty nhà, lại đảm bảo sức khoẻ để sinh con nên mình đồng ý. Cuộc sống ở nhà chờ sinh của mình buồn chán, không bạn, không bè, không đồng nghiệp.
Sinh xong, con nhỏ, chưa tìm được người giúp việc nên mình ở nhà. Khi con lớn, khoảng 7 tháng, bà giúp việc cũng đã có, cũng muốn đi làm ở cty chồng để tiện quản lý nhưng chồng nhất định không cho mà thuê nhân viên kế toán bên ngoài, chồng bảo không thích 2 vợ chồng cùng làm, nếu mình muốn làm thì chồng mình sẽ nhường cả công ty để chồng mình đi làm việc khác. Nói thế thì mình cũng quá hiểu rồi, thế là lại ngồi nhà làm kế toán cty nhà. Thời gian này đúng là streess đối với mình, con nhỏ còi xương suy dinh dưỡng, 16 tháng mà mới được chưa đến 9kg, ốm đau liên miên thương con, lại nản đi xin việc. Chồng đi làm từ 9h sáng đến tối 7h là về sớm nhất, còn không thì toàn 8-9h tối mới về, chơi với con được 1 lúc thì con ngủ. Vợ chồng chẳng mấy khi nói chuyện trao đổi công việc vì chồng mình không mấy khi kể, chồng có công việc bên ngoài, mối quan hệ xã hội bên ngoài cũng chẳng bao giờ chia sẻ cùng vợ.
Nhiều khi thấy chồng buồn, căng thẳng chuyện công việc nhưng cũng không hiểu được công việc của chồng mà chia sẻ. Nản lòng thật.... Nhiều khi mình tự hỏi mình có quá khắt khe quá với chồng không mà việc gì cũng muốn chồng chia sẻ? Có quá quản chồng không khi mà chỉ mong muốn có ngày t7,cn cả nhà đi chơi cùng nhau? Tiền chồng đưa về chi tiêu ăn uống hàng tháng bao nhiêu thì biết bấy nhiêu, tiền chồng kiếm được thì mình không biết, chồng cho ai vay tiền mình cũng không biết, chỉ đến khi mẹ chồng hỏi hớ thì mình mới biết và hỏi lại chồng thì chồng bảo có cho thằng bạn vay vì nó mua nhà nên đang bí (mẹ chồng mình từ đó chẳng bao giờ nhỏ to với mình nữa vì biết con trai bà không bàn chuyện với vợ, có việc gì thì chỉ hỏi con trai và tự quyết với nhau, không hỏi ý kiến của mình). Nói chung chồng mình chẳng mấy khi bàn bạc với vợ, hầu như toàn tự quyết rồi về thông báo giải thích lại cho mình nội dung là thế này thế kia.
Các ngày trong tuần cả ngày mình không kiểm soát hay gọi điện cho chồng vì mình nghĩ mỗi người mỗi việc, buổi tối thỉnh thoảng chồng vẫn cafe với mấy thằng bạn thân, đôi khi nhậu nhẹt với khách hàng hoặc nhậu với nhân viên công ty (sinh nhật, sáp nhập phòng, anh em chém gió...) đến 10h-11h đêm mới về. Công tác thì không nói làm gì (thỉnh thoảng công tác toàn vào t7, cn) nhưng đi du lịch với công ty thì đi 3 ngày liền không cho vợ con đi cùng. Mình con nhỏ chưa cai sữa nên chẳng có thời gian đi cafe buổi tối chứ nói chi đến việc xa xỉ đi du lịch cho khuây khoả. Cao điểm đang diễn ra trong gia đình mình là chồng mình thông báo cho mình từ đầu tuần là t6,t7,cn này chồng mình đi ngoại khoá trên Sơn la với lớp học MBA (chồng mình đang theo học MBA từ tháng 8 vừa rồi, chỉ học t7,cn cả ngày).
Mình bảo với chồng là mình không muốn chồng đi vì lý do: Thứ nhất: đi qua đêm. thứ 2: đi đợt này là đi chơi, không phải đi học, mình đã nhẫn nhịn, đã chia sẻ, đã cảm thông để động viên chồng đi học nhưng phải đi học đúng nghĩa chứ không phải đi chơi, giao lưu mấy ngày qua đêm như thế này. thứ 3: bà giúp việc đang nghỉ ốm từ đầu tuần, có mỗi mình mình chăm con mệt rã rời, lại có công việc kế toán cty nhà cũng bộn bề, rồi mình cũng đang xin việc, mới chiều qua đi phỏng vấn nhưng chưa có kết quả (có lẽ trượt), mình cũng phải có thời gian đầu tư cho việc đi xin việc làm chứ.
Bấy nhiêu lý do đó cũng không thể ngăn cản bước chân ham vui của chồng, đấy lần này lại chỉ thông báo chứ không phải là hỏi xem ý kiến vợ thế nào? xem thái độ của vợ ra sao? xem xem chồng đi thì có khó khăn gì cho vợ ở nhà không? mình đang bế tắc quá, giận dỗi, khóc lóc... cũng không giải quyết được vấn đề,,,,,các bạn cho mình lời khuyên và giải pháp trong chuyện này với, mình bế tắc thật rồi, không thể cởi được nút thắt, cả đêm suy nghĩ, lại mất sữa nữa chứ...
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su