Tôi vừa sinh con thứ hai được vài ngày thì phát hiện chồng tôi ngoại tình với người mà trước đây anh ấy thầm yêu hồi học trò. Tôi thất vọng vô cùng, vì tôi luôn tin tưởng ở anh, lúc nào tôi cũng tự hào về anh, tự hào anh là một người đàn ông hết lòng vì vợ con. Nhưng đến giây phút này thì niềm tin, niềm tự hào của tôi biến thành vô nghĩa. Anh đã thẳng thắn nói với tôi những lời nói mà tôi không thể nghĩ đó lại là lời anh muốn tôi nghe. Lúc tôi phát hiện anh nhắn tin, gọi điện cho người con gái kia(họ học cùng nhau hồi cấp 3) tôi đã nói chuyện thẳng thắn và hỏi anh tôi đã sai gì mà anh lại đi ngoại tình lúc tôi mang bầu. ( Khi tôi bắt đầu biết mình có thai, tôi hay bị đau bụng, nên tôi bảo anh là kiêng quan hệ vì tôi sợ ảnh hưởng đến em bé và bác sỹ cũng khuyên tôi như vậy, anh đồng ý và luôn giữ cho tôi và con).
Không biết vì tôi và anh kiêng lâu quá "mỡ treo miệng mèo" lâu ngày nên anh đã chủ động liên lạc với người con gái mà anh yêu đơn phuong ngày xưa? Theo như tôi biết gia đình chị ta cũng đang trục trặc chuyện vợ chồng, chị ta cũng đã có 2con. Vậy là họ nén lút hẹn hò gặp nhau điện thoại nhắn tin cho nhau, ngay cả khi tôi lên bàn đẻ họ vẫn vui vẻ nói chuyện với nhau không hề nghĩ đến tôi. Khi tôi hỏi chuyện anh nói anh chủ động liên lạc với chị ấy, sau bao năm anh thầm yêu và giờ anh vẫn yêu chị ấy, thật phũ phàng, anh nói anh chưa bao giờ yêu tôi, và đừng ép anh yêu tôi, anh lấy tôi anh sẽ sống trách nhiệm vơíi tôi và con. Tôi hỏi thế anh định sống thế nào? Định vừa có vợ đẹp con ngoan và cả có một tình yêu anh cho là đẹp bên ngoài? Tôi biết anh là đàn ông, nên anh tham lam và anh đâu có biết anh làm tôi không còn tin vào tai mình nữa.
Tôi đâu phải người tự dưng đến với anh và theo anh về nhà? Tôi và anh cũng trải qua thời gian tìm hiểu rồi mới lấy nhau, lấy nhau và đã có 2 con 1trai, 1gái đến nay đã gần 6 năm. Quãng thời gian đó cũng đủ để chúng tôi trải nghiệm cuộc đời.Vậy mà anh nói anh không hề yêu tôi, tôi thật quá thất vọng, sao trên đời này lại có ngưòi đàn ông vô tình vô nghĩa như anh. Tôi nói tôi sẽ cho anh tự do, nếu anh đảm bảo anh và chị ấy đến với nhau hạnh phúc. Anh nói anh sẽ chọn gia đình và sẽ không liên lạc với chị ấy nữa. Tôi vì con nên tôi chấp nhận tha thứ cho anh. Nhưng anh không hiểu lỗi đau anh gây ra cho tôi, anh tưởng tôi phải chấp nhận mọi điều anh làm, và rồi anh vẫn liên lạc với chị ta. Tôi lại phát hiện , lúc này tôi không còn gì để mà nói với anh nữa, anh nói anh nhớ người ta, hãy cho anh liên lạc thôi cũng được.
Trời ơi! Sao tôi lại phải sống với một con người quá bội bạc,quá tàn nhẫn đến vậy. Tôi đã cố gắng phân tích cho anh hiểu, anh đang đi sai đường, anh đang mê muội với cái anh gọi là tình yêu, khi anh đã có gia đình và con cái, anh còn phải phấn đấu vì sự nghiệp và nuôi dạy con lên người. Nhưng không, mọi lời nói của tôi đều trở lên vô nghĩa với anh lúc này. Tôi lại hỏi nếu anh thích ly hôn, tôi đồng ý. Anh nói anh không bao giờ bỏ vợ con. Thật quá bất công với tôi, vậy là anh muốn có cả hai. Tôi bảo xã hội không chấp nhận điều đó và em cũng không chấp nhận, anh đừng cho anh cái quyền đó. Lại một lần nữa tôi phải chấp nhận lời anh hứa sẽ chấm dứt liên lạc. Tôi biết là điều đó không bao giờ là sự thật. Con tôi quá bé, nên tôi không còn con đường lựa chọn. Nhưng tôi bảo anh nếu anh ép tôi quá tôi sẽ đến gặp chồng chị ta và phải họp gia đình nhà chồng tôi lại.
Anh bảo là anh sẽ không liên lạc nữa, vậy mà tối nào anh cũng cầm điện thoạt nhắn tin, thỉnh thoảng ra ngoài gọi điện. Trái tim tôi đã hoá thành đá mất rồi, tôi đã đọc đựoc một câu nói trên diễn đàn nào đó hãy coi chồng mình là bố của con mình còn chồng thật của mình đi công tác xa nhà. Và tôi cũng đang làm theo câu đó, sống với nhau chỉ vì trách nhiệm. Tôi cũng không biết chuyện của của tôi đến khi nào thì mới trở lại bình thường được nữa. Vì tôi không còn đủ niềm tin nơi anh.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su