Trước hết, tôi xin cảm ơn tới các bạn, các cô, các chú đã dành chút thời gian đọc qua nỗi lòng của tôi, cảm ơn những ý kiến đóng góp chân thành của những người đã và đang trải qua cảnh ngộ như tôi. Thực sự tôi viết những dòng này trong tâm trạng tan nát và rất đau khổ khi không thể quyết định được hướng đi khi đang đứng giữa ngã 3: 1 hướng đi theo HIẾU, 1 hướng đi theo TÌNH.
Tôi, con trai trưởng trong 1 gia đình gồm 4 anh em, xuất thân trong cảnh khó khăn, ba mẹ rất yêu thương con cái và bả thân tôi sớm nhìn thấy những cảnh khổ trong gia đình mình. Cũng thú thật tôi cũng là đứa ham chơi và rất hay cãi lại bất kì 1 sự ngăn cấm của cha mẹ về những việc với tôi là hữu ích và đúng.Ba tôi là 1 người chuẩn mực, rất biết sống, suy nghĩ rộng và là 1 người cha rất tâm lý tuy có phần nào hơi mang chất phong kiến. Mẹ tôi là 1 người cũng rất thương con và lo lắng cho gia đình. Nhưng ngay từ bé tôi đã chịu cảnh nước mắt chan cơm và 3 lần chứng kiến cảnh này trong bữa cơm gia đình. Lý do là do 1 phần mẹ tôi, bà không có cái nhìn sâu rộng và khoan dung, luôn mang trong mình 1 tư tưởng "thù dai". Bước chân về làm dâu ông bà nội, ngay từ đầu đã bị sự phản đối gay gắt trong gia đình nội, từ cô chú đến ông bà nội, mà người quyết liệt nhất là bà nội tôi. Nhưng ba tôi vẫn cương quyết và cưới mẹ về làm vợ. Mâu thuẫn trong gia đình cứ thế mà tăng lên và khi tôi ra đời đến bây giờ, tôi đã 25 tuổi, mẹ tôi vẫn còn có những mối hận đối với những người phía nội tôi. Phận làm con và là đứa cháu đích tôn trong gia đình tôi rất muốn tìm 1 hướng giải quyết nhưng ngẫm lại tôi chưa đủ khả năng và phải chấp nhận cuộc sống xung đột giữa những thành viên trong gia đình tới sau này. Bà nội tôi đã mất cách đây 2 năm, tôi vẫn còn đang mang tang.
Trong 1 lần tôi và chú Út nhâm nhi, chú có nói rằng: "Bà nội mày đi rồi, giờ còn chút ông nội mày đấy, nay mai ổng theo bà nội mày thì chắc có lẽ mày ít được gặp mặt chú thím lắm ..." Nghe đến đây lòng tôi đau thắt lại. Đây cũng là nỗi khổ tâm của ba tôi khi sự việc ngày càng làm ông già cỗi, kiệt lực cùng với chuyện cơm áo gạo tiền lo toan cho cuộc sống gia đình, nuôi tôi và 3 đứa em ăn học đã đưa ông đến giai đoạn đầu của bệnh tim.Về phần tôi, đứa con trai lớn trong nhà, lúc nhỏ đã gây ra nhiều điều phiền muộn cho ba mẹ. Nhưng đó là thời gian tôi đang từ ngưỡng mới lớn bước sang tuổi thanh niên. Giờ đây tôi đã chung vai với ba gồng cho gia đình nhưng với 1 sức lực nhỏ nhoi vì tôi còn việc học nữa.Cách đây 2 năm, tôi quen 1 người con gái, ban đầu là sự tình cờ đi chơi 1 vài lần nhưng sau đó cả 2 đã nảy sinh tình cảm với nhau. Người ấy năm nay 22 tuổi, là con út trong 1 gia đình 2 anh em, cha mẹ dư về kinh tế nhưng sự lo lắng và nuôi dạy con có phần chểnh mảng. Vì thế lúc mới quen tôi, có thể nói người ấy là 1 đứa con gái ăn chơi lêu lổng, học hành chưa đạt Tốt nghiệp THPT và tôi luôn nghe những tiếng xấu về cô ấy. Trong thời gian quen nhau, ban đầu tôi cố không cho gia đình biết mối quan hệ ấy vì tôi nghĩ chưa phải lúc để thưa với ba mẹ.
Và rồi thời gian cứ thế trôi đi, cũng đến lúc ba mẹ tôi biết và lên tiếng ngăn cản quyết liệt chuyện tình cảm của chúng tôi. Tôi muốn làm tròn chữ HIẾU nên buông xuôi theo lời cha mẹ và hi vọng sự việc sau này khi tôi ra trường, công ăn việc làm ổn định, thời gian làm ba mẹ nguôi ngoai trong lòng thì chúng tôi sẽ chính thức đến với nhau và đám cưới. Cô ấy vì tôi mà đã thay đổi 1 cách không thể tin được, từ cách sống, cách nói chuyện và suy nghĩ cũng như cái tâm của 1 con người. Từ 1 người thiếu học vì chơi bời giờ đây đã có được tấm bằng TN THPT và chuẩn bị đi học tiếp bậc trên. Tôi tin vào sự thay đổi ấy vì chính tình cảm của chúng tôi. Nhưng ba mẹ tôi vẫn không hiểu được điều ấy và cương quyết đến sau này. Thời gian chỉ tính bằng ngày khi cô ấy sắp đi Sài Gòn học, tôi rất đau buồn vì điều ấy trong khi chưa chính thức quyết định cho bản thân mình có nên hay không nên tiếp tục tình cảm giữa 2 đứa. Nhưng...Cầm tờ giấy chứng nhận siêu âm trong tay, chính tôi và cô ấy đi đến phòng khám, tôi không tin vào sự thật tôi và cô ấy đã có thai 5 tuần tuổi.
Giờ đây tôi thật sự suy sụp khi phải đối mặt với hiện tại thê thảm, giữ con và nói với gia đình sự thật thì tôi sẽ mất đi người cha mãi mãi vì tôi sợ ông không qua được cú shock của 1 người bị đau tim, còn không nói ra tôi sẽ khó xử và không biết ăn nói như thế nào về sau này. Cô ấy quyết định giữ lại đứa bé và tự mình nuôi đến sau này và không cho gia đình cô ấy biết sự việc vì bây giờ chưa phải lúc. Cả tôi và cô ấy đều hạnh phúc nhưng lại rất sợ hãi phía gia đình. Tôi đang rồi bời tâm trạng và hành động trong sự việc này. Tôi đã xác định hiện tại tôi chưa thể nói với gia đình vì ba tôi, 1 phần tôi còn đang dang dở năm cuối của chương trình học của mình và cô ấy cũng quyết định giữ đứa bé đến sau này. Vì trong lúc lục đục trong tình cảnh tình cảm 2 đứa, cô ấy có thủ thỉ với người cô, con dâu hụt của ông bà nội tôi, đứa e gái kết nghĩa với ba tôi, cô giáo chủ nhiệm thời cấp 3 của tôi và là bạn thân của mẹ cô ấy, rằng cô ấy ước nếu nhân duyên không thành , cô ấy chỉ mong có 1 đứa con với tôi trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Viết đến đây tôi không thể nén lại òng nước mắt của mình nữa.Khi biết được tin có thai với tôi, cô ấy nở 1 nụ cười mãn nguyện trong khi tôi vò đầu bức tóc về hoàn cảnh của mình. Cô giáo chủ nhiệm của tôi cũng khuyên tôi không nên nói với gia đình với bất kì lý do nào vì gia đình tôi, một mặt cô khuyên cô ấy cũng không nên cho gia đình biết vì có thể ảnh hưởng đế đứa bé và không có bất kỳ quyết định trong việc này và người quyết định là người tôi yêu. Và 1 quyết định rõ ràng: cô ấy sẽ giữ đứa bé và không cho tôi nói với gia đình tôi.2 đêm rồi tôi không thể chợp mắt vì hoàh cảnh của mình. tôi không phủ nhận và vô trách nhiệm nhưng tôi chưa tìm được hướng giải quyết cho mình. Về phần cô ấy, cô ấy mãn nguyện với việc này, sự mãn nguyện không phải là có ý bẫy tình với tôi mà là mãn nguyện về 1 tình yêu sâu sắc cô ấy dành cho tôi và cô ấy biết được tôi không hề bỏ rơi cô ấy, và còn vài ngày nữa cô ấy phải ra đi để học hành, để làm người và để giữ đứa bé trong hoàn cảnh như thế này.
Mọi người ơi, thật sự tôi đang bế tắc trong suy nghĩ và hành động của mình. Sự hớ hênh không cẩn thận của mình lúc này sẽ đưa tôi đến sự việc mà tôi sẽ ân hận mãi mãi: mất cha hoặc mất đi người mình yêu và quan trọng hơn là đứa con của tôi. Khi đọc những lời này chắc chắn tôi sẽ được nghe "mày ngu thì mày chịu, than với vãn làm gì" từ mọi người nhưng tôi không ân hận về việc mình đã làm. Chỉ mong mọi người thông cảm và cho tôi 1 lời khuyên chân thành ngay lúc này. Tôi xin cảm ơn những lời khuyên đóng góp của các bạn, các cô, chú, những người bậc cha mẹ tôi vào lúc này. Đó là điều quý giá đối với tôi lúc này. Xin cảm ơn mọi người!
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su