Vậy đấy ! Dù đã trải qua nhiều đêm như vậy rồi, sao lần nào tôi cũng thấy đau, thất vọng, tức muốn phát điên lên....nhưng cuối cùng tôi vẫn im lặng và nhẫn nhục cho ngày đó ngày tự do Hôm nay mẹ lại đi cả ngày sau cuộc cãi vã hôm trước, vẫn đi và không nghĩ gì đến hậu quả. Tất nhiên không tránh được kết cục sẽ xảy ra rồi, và nó đã xảy ra. Bố lại gọi điện, chủi bới, nguyền rủa, dọa đuổi mẹ đi, không cho về nhà, nếu mẹ ló mặt về sẽ bóp cổ mẹ chết. Vậy đó lần nào bố cũng chỉ biết ở nhà ngồi chơi điện tử, ấm ức xử sự như một tên du côn, đó là cách nghĩ của tôi, không biết có quá nặng lời không. Bố không thể cư xử đàng hoàng được sao? Bố mẹ đã mâu thuẫn được 3 hay 4 năm rồi nhỉ, vậy mà vẫn cố gắng kéo dài vì cái gì? Vì bọn tôi sao? Điều đó lúc đầu nghe còn có thể chấp nhận được nhưng khi bạn nghe quá nhiều nó sẽ thành nỗi căm hận không tên.
Vì anh em tôi ư hay vì sự ích kỷ của mỗi người họ, bọn tôi hơn ai hết muốn có một gia đình hạnh phúc, hơn ai hết tôi càn tình thương ấm áp của gia đình bao nhiêu. Nhưng nếu đến cả một bữa cơm cũng không thể nuốt nổi, thay vào đó là không khí đè nặng, kìm nén giết chết đi tuổi thơ, nhưng hoài bão của tôi thì tôi không cần, không cần. Anh và tôi đã nói rõ ràng chúng tôi không muốn duy trì một cái nhà không hồn này nữa, bố mẹ không chung sống được với nhau thì hãy đi con đường riêng của mình, đường sống kiểu này nữa, cố sống cố chết bám lấy nhau để vài ba bữa lại đem nhau ra dằn vặt, họ đâu nghĩ đến cảm nhận của chúng tôi, họ sợ tai tiếng ư. Nhưng họ đâu có nghĩ những cuộc cãi vã, chủi bới kể tội nhau có ai không biết không.Thà đau một lần còn hơn phải chịu sự ngặm nhấm nỗi đau ăn dần vào lòng, nó đau hơn bất cứ sự tra tấn nào, họ không biết sao. Vậy mà hết lầ này đến lần khác họ vẫn luôn tạo ra những màn tuồng thật nực cười, khiến ta xem đến mức miễn dịch, nhàm chán vô vị đến đau nhoid không thể khóc được.Thế đấy và hôm qua vở diễn lại được diễn lại, cốt truyện vẫn vậy chỉ có tình tiết thay đổi thôi. Lần này tôi đã chán xem rùi, tôi muốn tránh đi để khỏi phải xem vậy mà khó quá. Anh trai gọi tôi, bảo ra cổng đón mẹ vào, anh không có nhà. Tôi từ nhà chị về, không thấy mẹ ở cổng, tôi không tìm không gọi điện hỏi, vì...
Tôi vào nhà và coi như không có gì xảy ra, khi mẹ nhắn tin bảo tôi mang bàn chải đánh răng sang nhà bác cho mẹ, và mang máy xay sinh tố về, cơn giận dữ cố kìm nén lại nổi dậy. Tôi thực sự không hiểu mẹ đang nghĩ gì, gây ra mọi chuyện vậy mà sao, bây giờ còn nghĩ được đến bàn chải, máy xay sao hay thật từ trước tới giờ mọi thứ xảy ra vậy mà mẹ luôn thế, không suy nghĩ gì được hơn sao. Tôi bất lực trước sự thờ ơ, không phải là ngây thơ hay hồn nhiên quá mức nhỉ.Tôi nhớ mình đã nhắn tin cho chị thế này:" Chị bảo với mẹ em em không sang đâu, giờ là lúc nào mà mẹ chỉ nghĩ được đến vậy, em mệt mỏi rùi em chỉ muốn sông yên ổn trong những năm tháng còn sống trong cái nhà này thui. Việc bố mẹ gây ra thì tự đi mà giải quyết, đừng lôi những ng ười vô tội vào nữa. Mẹ cứ đi, khi nào nghĩ ra được phải sống như thế nào mới có tương lai thì nghĩ". Mọi người thấy lạ không, tôi không dám nhắn tin thẳng cho mẹ mà phải bảo qua chị. Tôi là đứa đã nín nhịn quá lâu thì phải hay tôi quá hèn nhát không dám nói lên suy nghĩ của mình, tôi biết những lời đó sẽ không đến tai mẹ. Đắng cay thật.Tôi sợ vì giờ dù rất muốn nhưng tôi cần họ, cần cái nhà này.
Tôi vẫn chỉ là một sinh viên không có khả năng trang trải cuộc sống, tôi cần có chỗ ăn, ở, không phải trả phí sinh hoạt hay chi phí học tập. Tôi tự ghét bản thân mình vì giờ vẫn không thể rời bỏ nơi này, nơi luôn gây ra những nỗi đau cho tôi, nhưng tôi phải học cách chấp nhận đó, đó là hiện thực dành cho tôi. Dù có cố gắng xem thật nhiều bộ phim hài, thần tượng, kết thúc thật viên mãn đi chăng nữa nhưng cuộc sống thực sự rất khác xa, dù sao thì nó cũng là một nỗi niềm an ủi cho tôi. Chia sẻ thêm với mọi người nhé, có những khi tôi muốn khóc nhưng tôi lại không tìm được cớ gì để khóc, khi xem phim có cảnh buồn, đoi khi là cảnh vui tôi lại khóc, rất vô tư nước mắt cứ thế rơi, khóc thật tô, gào lên nhưng trong lòng thật thoải mái, ...Tôi không biết suy nghĩ và hành động của mình là tích cực hay tiêu cực nhưng nó thực sự là những gì tôi muốn nói rõ lòng mình, tôi nghĩ như vậy đấy, tôi vui vì có nơi để mình được viết lên những suy nghĩ này. Có thể nó được hay không được chào đón, nhưng các bạn biết đấy, có nơi để trút bỏ gánh nặng thì còn gì bằng.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su