Chào các bạn ! Tôi không xin mọi người kiên nhẫn đọc hết, nhưng nếu ai đồng cảm hoặc hiểu vấn đề của tôi, xin hãy chia sẻ cùng. Bởi tôi đang vô cùng tuyệt vọng, thường xuyên nghĩ đến cái chết... Hiện tại tôi đã rơi vào trạng thái mất niềm tin vào cuộc sống một năm rồi kể từ ngày thất nghiệp sau khi tốt nghiệp ĐH. Thật ra, tôi vốn đã hay chán nản và hay khóc một mình từ rất lâu rồi, không biết là bao lâu. Thuở nhỏ tôi là một đứa bé thông minh lanh lợi, học hành cho đến năm 11 luôn thuộc top đầu của lớp và là lớp chọn của trường điểm nữa, vô cùng năng động, ngạo mạn và hiếu thắng. Gia đình, bạn bè và cả bản thân tôi nữa tin tưởng vào tương lai sáng lạng của tôi...
Nhưng thuở nhỏ tôi đã không bình thường về cảm xúc, tôi hay khóc một mình vào buổi tối, hay làm thơ viết truyện chỉ để mình đọc thôi. Tôi hay cười, nói rất rất nhiều, nhưng chưa bao giờ vui thật sự. Gia đình không giàu có, cha mẹ không nghề nghiệp ổn định. Trước tôi còn có 3 anh chị cùng mẹ khác cha nhưng không sống cùng. Sau tôi là một em trai. 10 tuổi, cha mẹ ly dị. Ba tôi về nhà nội ở. mẹ tôi nuôi hai chị em tôi. Tôi vẫn rất thương ba, dù đôi khi mẹ tôi hay đay nghiến, trách móc ba, dù ba không hề chu cấp cho chị em tôi. Ngược lại, nhà nội tôi cũng không thích mẹ, nhất là ông nội, luôn nói xấu mẹ khi gặp tôi. Tôi vẫn thương ba, cho đến khi ba lấy vợ, người vợ có học, trẻ hơn ba 12 tuổi, nhưng lại ích kỷ, tính toán, luôn kiếm chuyện gây gỗ khi ba về thăm chúng tôi, hay chúng tôi qua nội thăm ba. Rồi cách đây 3 năm, tôi đã chủ động cắt đứt quan hệ cha con. Ba tôi năm ngoái đã sinh thêm đứa con trai, và tuyên bố chỉ muốn con trai, ghét con gái... Tôi hận, tôi muốn sẽ kiếm được nhiều tiền, nuôi mẹ, và quay trở về nội lên mặt với gia đình ấy (từ ngày đó tôi cũng không ra nội nữa).
Thế nhưng, mọi việc không như tôi mong muốn. Tôi ra trường với tấm bằng Thực phẩm loại khá, nhưng lại không muốn làm việc liên quan đến ngành này, tôi muốn chuyển ngành. Thật ra, tôi có tìm thử nhưng không ở đâu tuyển cả. Tôi đi học thêm Marketing ngắn hạn vì nghĩ là sẽ có thêm cơ hội việc làm, học tiếng Anh, rồi thi Toeic điểm cũng cao... Nhưng dường như sự đầu tư của tôi không đem lại kết quả gì cả, học xong Marketing, tôi thấy mình không thể làm việc được. Đi xin việc gì cũng không xong. Ngoại hình rất kém. Chỉ cao 1.48m nặng 36kg thôi. Tôi lại không muốn ảnh hưởng đến mẹ, vì mẹ đã kì vọng vào tôi nhiều lắm. Tôi đã hứa là sẽ kiếm nhiều tiền, mẹ cứ yên tâm. Nhưng một năm qua, mẹ tôi chờ đợi, tôi vẫn không đem đến cho mẹ sự an ủi nào cả. Bạn bè tôi đều đi làm cả, cũng trái ngành thôi, đứa 5 tr/tháng, đứa 10tr/tháng... Chỉ còn tôi... Tôi không biết tiếp theo phải làm gì, vì có nghĩ cũng không có động lực làm, tôi không còn tin vào mình nữa. Đi học tiếp ư. ngày tốt nghiệp xong tôi đã mượn mẹ hơn 10tr học Marketing.
Bây giờ chưa trả đã xin tiếp. Tôi xấu hổ bản thân quá, không dám xin tiền mẹ cho bất cứ việc gì, đi dạy thêm kiếm ngày 2 bữa, thiếu trước hụt sau (vì tôi không ở cùng mẹ mà ở trọ cùng em họ, nhưng không phải trả tiền nhà). Người quen ai gặp cũng hỏi han công việc, tôi sợ quá, không dám về nhà, hay đi gặp họ hàng. Mẹ tôi đã rất tự hào về tôi, nay biết tôi thế này người ta cười mẹ tôi mất... Đêm nào cũng buồn chán, cũng khóc, luôn nhìn thấy hình ảnh mẹ buồn rầu, vất vả, nghĩ đến cái chết rồi thôi, vì mẹ sẽ ra sao. Thằng em thì mất dạy, các anh chị từ nhỏ không sống cùng mẹ nên cũng không yêu thương mẹ nhiều. Tôi chết mẹ cô độc lắm. Nhưng tôi không còn niềm tin sống nữa. làm gì cũng chán. Không biết phải diễn tả thế nào cho mọi người hiểu, cảm giác giống như là bị trầm cảm vậy, không vui thú trong bất cứ việc gì, lâu lâu lại khóc. Mỗi sáng tôi không muốn thức dậy, vì tôi biết sẽ lại là ngày buồn chán.
Hiện nay tôi vô cùng cô độc. chỉ liên lạc duy nhất với 3 người là mẹ, em họ và bạn trai. mẹ thì không ở cùng, bạn trai đi làm, vài ba bữa lại gặp, nhưng dạo này thường hay gây gỗ, em họ về quê nghỉ hè, nếu ở trên này thì cũng đi học rồi đi chơi đến tối mới về. Thật ra, vì bất đắc dĩ phải liên lạc, chứ tôi không muốn gặp ai cả. Nếu một người mất hết niềm tin vào cuộc sống nhưng không thể chết thì có thể đi tu không? Dù tôi không tin vào thần linh, nhưng lại cảm thấy cuộc sống của các tăng ni thật tốt, không bon chen, không thù hận... Tôi chân thành cảm ơn ai đã đọc được đến đây những dòng tâm sự của tôi. Có thể bạn cũng không hiểu tôi nói gì và muốn gì, bởi bản thân tôi cũng không hiểu mình muốn gì nữa...
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su