Mẹ về làm vợ ba khi đất nước vẫn đang trong thời kì bao cấp và khi đó cả ba và mẹ đều đã 1 lần đỗ vỡ hạnh phúc. Con là con gái đầu của ba với mẹ nhưng trước con còn có 3 người anh trai con của ba với dì-vợ trước của ba, và 1 anh trai con mẹ với dượng-chồng trước của mẹ..Sau con còn có một em gái và một em trai. Ngày em gái chào đời con còn quá nhỏ lúc đó con ko thể nhớ được gì nhưng em trai chào đời thì con nhớ rất rõ, đó là một ngày đầu xuân còn dư vị của tết (11/1 âm lịch) .
Mẹ sinh em ko phải ở bệnh viện mà sinh tại ngôi nhà cũ của gia đình mình, hôm đó có rất nhiều người tới nhà , em trai được đỡ ko phải bởi bác sĩ hay y tá mà là nhờ bà đỡ trong xóm, con chẳng được vào phòng,chẳng biết mẹ đau đớn thế nào nhưng kêu đau rất nhiều, lâu sau đó thì thấy có tiếng em bé khóc, mọi người cười và báo là bé trai , ai cũng mừng nhưng con thì cứ trố mắt nhìn chẳng hiểu điều gì đang xảy ra. Lát sau thấy bà đỡ mang ra 1 bọc to trong đó đựng thứ gì đó màu trắng đục sau này con mới biết đó là nhau thai. Khi các bác, các cô nói con vô thăm mẹ và em, con rón rén bước vô thấy bụng mẹ xẹp lép,con hỏi mẹ "bụng mẹ biến đâu mất rồi?", ai nghe cũng cười to còn con thì chẳng hiểu gì, mẹ nhìn con và nhìn sang em và khẽ nói em đã ở trong bụng của mẹ, giờ em ra ngoài rồi nên bụng mẹ sẽ xẹp xuống như ngày trước con cũng ở trong bụng mẹ như em, và giờ thì con đã lớn thế này rồi đấy, con e dè nhìn em. Em lúc đó nhỏ tý ti như con mèo nhà mình. Dường như có 1 thế giới khác đang mở ra với con, vậy là từ nay nhà mình lại thêm 1 thành viên mới. Con buồn xo vì nghĩ thế là từ nay có bánh kẹo hay đồ chơi gì là phải chia thêm cho em rồi con sẽ được ít hơn và con sẽ phải nhường cho em như đã phải nhường cho em gái... lúc đó con thật ngốc.
Ngày con 6 tuổi đang học gửi lớp 1, hôm đó trời mưa rất to, trời tối mà vẫn chưa thấy ba mẹ về con lui cui nhen lửa,vò gạo bắc lên bếp nhưng ko đổ nước, cúi sát mặt vào bếp để lo thổi lửa,thế mà lửa chẳng chịu đỏ, nước mắt sống chảy ngắn,chảy dài, đúng lúc đó thì ba mẹ về,cả 2 cùng ướt nhẹp.Thấy con như vậy cả ba và mẹ la con nhiều lắm,chẳng như con nghĩ lúc đầu là về sẽ được ba mẹ khen. Sau khi la con ,quay đi con thấy cả ba và mẹ đều khóc,con chẳng hiểu vì sao cả,nhưng cũng chính từ hôm đó con đã biết nấu cơm bằng củi dù những lần đầu có bữa sống,bữa chín,bữa khê,bữa nhão...Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn,vật lộn với cuộc sống mưu sinh ba mẹ vẫn cố gắng tần tảo lo cho ba chị em con một cuộc sống dù ko mấy sung túc nhưng khá đầy đủ,được ăn học bằng bạn,bằng bè.Ngày đó con lên lớp chỉ cần thấy bạn bè có thứ gì là thế nào về nhà cũng đòi ba mẹ mua cho bằng được, ba mẹ nhìn nhau bấm bụng mua cho con để động viên con học tốt hơn. Thời điểm đó nhà mình vẫn còn nấu cơm trộn với khoai hoặc sắn,khoai sắn lúc nào cũng nhiều hơn cơm,hôm nào ba mẹ cũng lựa cơm cho ba chị em con còn ba mẹ thì toàn ăn toàn khoai với sắn.Vậy đó,nhưng vì những trò chơi của thời trẻ con,có hôm ba mẹ đi làm mấy chị em đã lấy gạo ra bày đồ, chơi đồ hàng,vò gạo nấu cơm sau đó đỏ hết ở góc vườn nhà hàng xóm, sang ngày hôm sau ba mẹ thấy cứ thắc mắc ko biết ai đổ gạo ở góc vườn hàng xóm.
Ngày đó người ta cứ đồn đại về bùa ngãi nên ba mẹ cũng sợ vì mấy chị em con toàn ở nhà ko có người lớn. Dù là trẻ con nhưng lúc đó con cũng cảm giác là mình đã sai và thấy có lỗi với ba mẹ rất nhiều. Các em con lúc đó thì còn quá nhỏ. Thế mà vẫn ko dừng ở đó,Đậu phộng để dành làm giống của mẹ,ba mẹ đi làm con đưa ra nấu với khoai khô ngào đường cùng với mấy đứa bạn trẻ con trong xóm,mẹ về thấy vậy khóc rất nhiều,và còn la con nữa chứ. Lúc đó con thấy tủi thân lắm vì nghĩ mẹ ghét con lắm,con còn nói với ba là con ghét mẹ vậy là ba mới giải thích cho con là con đã sai và làm mẹ buồn thế nào. Ba nói con hãy vào xin lỗi mẹ nhưng con cứng đầu chỉ đứng ở cửa lấm lét nhìn mẹ chứ nhất quyết ko xin lỗi. Sang lớp 1 chính thức,lúc đó con đúng 7 tuổi, nhà mình chuyển nhà. Ba mẹ bán căn nhà cũ mua nhà mới vườn rộng hơn cũng ở trong xóm,thời gian đầu chưa quen đi đâu về con cũng đòi ba mẹ chở con về nhà cũ,ba mẹ phải dỗ dành rất nhiều. Nhà mình ở đó tới tận bây giờ đã 19 năm. Theo thời gian 3 chị em con lớn lên gắn liền với ngôi nhà ván,với mảnh vườn rộng,tuổi thơ với những trò chơi trẻ con,với những lúc vui,buồn của cả gia đình. Mẹ -người phụ nữ mạnh mẽ, cáng đáng hết mọi việc trong gia đình.từ ngày làm vợ ba,làm dâu nội mẹ chưa được hưởng 1 ngày hạnh phúc thực sự.
Bà nội khá phong kiến và cũng có lẽ vì cảnh 1 mình nuôi bác và ba 1 mình khi ông nội tập kết ra bắc rồi lấy bà nội dì ngoài đó để nội 1 mình vò võ mấy chục năm trời ko tin tức nên nội trở nên khó tính.Giữa mẹ và nội xảy ra nhiều xung đột và mâu thuẫn. Cũng chính vì bà nội mà ba và mẹ đã nhiều lần cãi vã,ngày đó ba nghe lời bà nội lắm,bởi thế nên mỗi lúc tức mẹ chuyện gì là bà nội đều về thì thầm với ba điều gì đó nhưng hình như ko bao giờ là đúng sự thật để ba lại lớn tiếng thậm chí có khi còn đánh mẹ. Những điều đó chấm dứt khi 3 chị em con đều bước vào cấp 2, ko biết vì ba nhìn thấy chị em con đã lớn hay vì ba đã biết được những lời bà nội nói là ko đúng sự thật nữa mà ko thấy ba và mẹ mâu thuẫn với nhau vì chuyện của nội nữa. Người ta lấy chồng mong sẽ có một chổ dựa về tinh thần nhưng mẹ lại ngược lại, luôn là chổ dựa cho ba.Thế nhưng sĩ diện của đàn ông lúc nào ba cũng nói gia đình mình ko có ba thì chẳng làm được gì nhưng thực ra mọi chuyện lớn nhỏ đều qua tay mẹ,chuyện trong nhà,ngoài xã hội cũng chính là mẹ đứng ra giải quyết. Con thương mẹ rất nhiều,những nếp nhăn càng hằn sâu trên gương mặt mẹ cộng thêm bệnh huyết áp của mẹ khiến con lo sợ, sợ mẹ sẽ như bà ngoại,chỉ bị té nhẹ là nằm liệt giường,nỗi sợ ngày càng lớn dần theo sự trưởng thành của con. Ngày con học lớp 12, chuẩn bị bước vào kì thi đại học, con bỡ ngỡ với việc làm hồ sơ, chẳng biết hỏi ý kiến của ai.
Không biết chọn ngành nào,trường nào,ở đâu. Cầm cuốn thông tin của các trường đại học, cao đẳng mà lòng đầy phân vân. Ba mẹ chỉ có thể cho con đi học nhưng chẳng thể định hướng nghề nghiệp cho con,bởi lẽ ba mẹ chỉ suốt ngày bán mặt cho đất,bán lưng cho trời để lo cho ba chị em con ăn học làm sao biết được ngành nghề gì để cho hướng nghiệp cho con. Con thấy thương ba mẹ nhiều hơn nhưng trong lòng cũng buồn và lo lắng vì ko biết phải lựa chọn và quyết định thế nào cho đúng khi đứng trước ngã rẽ quan trọng của cuộc đời.Vậy là con quyết định thi sư phạm như mơ ước của mình nhưng ko đậu. Vì quá tự tin ở bản thân mình nên con đã vấp ngã ngay quyết định đầu tiên của cuộc đời. Bao nhiêu hãnh diện, bao nhiêu kì vọng của ba mẹ về con đã sụp đỗ. Lúc bấy giờ dù tinh thần áp lực và chán nản nhưng vẫn còn mang nhiều mơ mộng của tuổi trẻ,nghĩ cuộc đời vẫn còn rộng mở nên con tiếp tục ôn thêm 1 năm khi xuống Cần Thơ ở với cậu mợ. Thế nhưng con ko biết quí trọng những gì mình đang có và ý thức được thời gian sẽ qua đi rất nhanh và ko bao giờ quay trở lại với ai nên cứ vô tư đến lớp ôn thi và vô tư về nhà ăn,ngủ và chơi,chẳng giành mấy thời gian cho việc học,điều tất yếu cho việc lại thi rớt ở năm hai chỉ với 16 điểm.
Từng tự cao, tự đai tuyên bố sẽ ko bao giờ học trung cấp thế nhưng lúc bấy giờ ko còn con đường nào khác để lựa chọn con đã phải thi vào trung cấp mà lại là ngành kinh tế,ngành mà khi học phổ thông có mơ con cũng ko bao giờ nghĩ tới. Kể từ đó con bắt đầu nghĩ về 2 chữ"số phận",nhưng số phận nào khi tất cả là do chính bẩn thân con gây ra... Ra trường con lại quay lại Cần Thơ làm cho cậu, làm được hơn 1 năm thì khủng hoảng kinh tế xảy ra,ở nhà nhiều hơn đi làm,tâm trạng cả thèm chóng chán,con quyết định quay về nhà hy vọng sẽ tìm được công việc tốt hơn. Chẳng thấy tốt hơn được tý nào không nhưng vào công ty nào 1 thời gian cũng nhanh chóng tự bước ra vì người ta tuyển con chỉ để sai vặt và hợp pháp hóa về mặt pháp lý cho công ty họ.Song vấn đề vẫn là do con chưa có nhiều kinh nghiệm,còn quá nhiều thiếu sót,và công việc con thấy hứng thú nhất lại không liên quan gì đến ngành con học đó chính là quản lý 1 shop bán hoa nhỏ cho em họ của bạn con. Con thích kinh doanh,con nghĩ vậy nhưng lại ko biết tý gì về kinh doanh và không biết bắt đầu như thế nào. Để thực hiện kế hoạch của mình con đã quyết định bắt đầu lại từ thành phố con ko mấy mặn mà trước đó,nơi đây ồn ào vội vã,mọi người đi lướt qua nhau ko kịp nhận ra nhau,ko phải giấc mơ phù hoa bởi lúc này con ko còn những giấc mơ màu hồng,ko còn những mộng tưởng,tất cả vì mưu sinh,vì cuộc sống....
Người ta vẫn bảo"lấy vợ xem tông,lấy chồng xem giống", con ko biết điều đó đúng hay ko thể nhưng bạn bè con e dè khi con kể cho tụi nó nghe ba mẹ đều có con riêng khi lấy nhau. Có vài người con trai ngày trước ngõ lời thương. Con thấy thật nực cười, có lẽ họ có 1 gia đình trọn vẹn và hoàn hảo lắm, cũng mừng cho con, ngày hôm sau khi con nói chuyện đó thì người ta thay đổi thái độ và tỏ ra né tránọ. Khi ai đó hỏi con có bao nhiêu anh chị em thì con ko biết nên trả lời là 7 hay 3 vì dù nói sao cũng phải giải thích,cũng thú vị thật ấy chứ nhỉ?tính ra thì con cũng có nhiều anh chị em đấy chứ. Con ko hề ngại,ko hề xấu hổ về điều đó bởi lẽ ai chẳng muốn khi lấy vợ lấy chồng sẽ 1 thuyền 1 bến,ai chẳng ngại cái cảnh con anh,con tôi,con chúng ta.Ba mẹ cũng nào muốn như vậy,ba mẹ cũng buồn vì điều đó lắm chứ. Ba chị em con được sinh ra trên đời này cũng chính từ đỗ vỡ của ba mẹ còn gì,vậy nên con chẳng việc gì phải xấu hổ,không việc gì phải nói dối về cái nôi đã sinh và nuôi dưỡng 3 chị em con,về cuộc sống của gia đình mình để có được tình yêu của ai đó. Nếu ai đó thực sự yêu thương con thì con nghĩ họ sẽ xem đó như 1 lẽ thường tình ,ko phải định kiến về gia đình và vì chính bản thân con,người ấy cũng sẽ yêu thương gia đình mình như chính tình yêu thương đối với ba mẹ người ấy.
Ba vẫn thường nói với chị em con là mong chúng con sẽ sống thật tốt,thật hạnh phúc,sẽ không phải lặp lại cuộc đời của ba mẹ để miệng tiếng thiên hạ phải nói rằng"ba mẹ nó thế nên bây giờ chúng nó cũng thế".Con thấm thía được nỗi đau qua từng lời nói của ba.Ba chị em con nguyện sẽ sống thật tốt và giữ gìn hạnh phúc gia đình của mình sau này cho chính cuộc đời tụi con được bình yên và ba mẹ không phải xót xa đau lòng. Mọi người bắt đầu lo lắng khi đến đến bây giờ con vẫn một mình thậm chí dì con tìm cách giới thiệu cho con vài người nhưng chẳng bao giờ con gặp,dì cũng giận lắm nhưng con thực sự không thích cái kiểu mai mối này nọ. Tâm lý phải đến gặp ai đó để người ta soi từ đầu đến chân rồi phải e dè từng lời nói sợ lỡ lời khiến mất điểm trong mắt người ta rồi sau đó người ta sẽ nhận xét bình luận về mình,con ghét điều đó,thấy giả dối và mất tự nhiên. Con gái của ba mẹ chẳng xinh đẹp giỏi giang như bao người nên nhều lúc cũng rất tự ti ở bản thân nhưng con lúc nào cũng muốn là chính mình sống thật với bản thân mình và mọi người.
Điều gì đến sẽ đến,cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên,một nữa dành cho con cũng đang ở đâu đó và chờ đợi con,sẽ đến đúng thời điểm con và người ấy sẽ tìm thấy nhau,con tin thế... Yêu ba mẹ rất hơn mọi thứ trên đời,cảm ơn ba mẹ rất nhiều vì con đã là con ba mẹ. Gia đình mình luôn là nơi bình yên nhất để con quay về mỗi khi vấp ngã,mệt mỏi,thành công hay thất bại. Nụ cười của ba mẹ luôn là động lực để con có thể tiếp tục bước,tiếp tục cố gắng...Cầu mong bình yên, nụ cười, ấm áp luôn bên cạnh gia đình mình.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su