Đến giờ em
khá thấu hiểu câu "thân gái dặm trường" và thấy xót xa cho bản thân
mình.
Chào các anh chị em trong diễn đàn. Em luôn bị cảm giác căng thẳng và nặng nề, mệt mỏi, không thoải mái trong thời
gian dài và em mong muốn nhận được những lời khuyên chân thành của anh/chị/em
nhằm khắc phục tình trạng hiện tại của em.
Sau khi yêu nhau 4 năm, từ ngày còn là sinh viên năm cuối đại học, em và bố của
con trai em cố tình cưới nhau mặc dù gia đình hai bên và các bạn bè không ủng
hộ. Rồi cuộc sống không tiền, công việc bấp bênh, thuê nhà trọ ở Hà nội cùng
với hai cá tính không hợp nhau nên ông xã cũ đã sớm bồ bịch khi em mang thai tháng
cuối sắp sinh nở. Em về nhà mẹ đẻ ở Thái bình sinh con, tìm việc và nuôi con
cùng sự trợ giúp của bố mẹ.
Đến khi con trai em 3 tuổi, em và bố cháu ly dị
thành công vì bố của con trai em không thể giấu mãi gia đình nội ngoại về việc
bồ bịch của mình. Gia đình nhà nội ngăn cản không cho ly dị nhưng nhà ngoại thì
đồng ý vì cũng không muốn có con rể vô tích sự và thiếu nhân cách như bố của
con trai em. Bản thân em nhận nuôi con trai.
Sau ly hôn (lúc 31 tuổi) em mong muốn có công việc ổn định và có thu nhập để đảm
bảo cuộc sống cho con trai nên quyết định vào nhà nước làm và chuyển công tác
vào Nam.
Em ra đi mang theo con trai mình vào Nam lập nghiệp không có người thân,
họ hàng bên cạnh.
Thời gian trôi qua thật nhanh, đến 12/2010 em vào Nam là được 3
năm. Ba năm em chỉ có công việc, chăm con, lo toan cuộc sống tại cơ quan và đến
nay em đã dần thích nghi dần với cuộc sống tại Nam. Hiện nay con em bắt đầu vào
lớp 1. Bố của con trai em sau ly hôn cũng không làm tròn bổn phận chu cấp tiền
như đã cam kết trước toà án cho con trai.
Có lẽ vì chỉ tập trung lo toan và lo đối phó với cuộc sống công việc nên em luôn
bị tâm trạng mệt mỏi, căng thẳng.
Vì cuộc sống của người mẹ đơn thân nuôi con
và công việc khá áp lực, trách nhiệm nên em đã hết sạch thời gian. Đến giờ em
khá thấu hiểu câu "thân gái dặm trường" và thấy xót xa cho bản thân
mình. Em hiện nay chỉ có con trai là niềm vui nhưng nhận thấy hình như đơn thân
nuôi con cũng không ổn, cháu có dấu hiệu khó bảo, bướng bỉnh....
Em rất nhớ bố mẹ già ở xa và thấy mình có lỗi chưa hoàn thành trách
nhiệm làm con. Nhiều khi em đặt câu hỏi hình như em lại sai lầm khi rũ bỏ tất
cả để ra đi và mình ra đi thế này có đúng không?
Cuộc sống sau này không biết
sao? v.v. Hiện tại em đang thu xếp tiền bạc để mua đất cát trong Nam. Nhưng quả
thực em luôn luôn bị cảm giác căng thẳng và strees, cô đơn ... mà không biết
thoát ra làm sao cho sớm. Em cũng mong có bạn bè để chia sẻ cho bớt nặng nề. Nhiều
khi em thấy mình phải gánh trách nhiệm nặng nề quá thấy nản quá.
Trân trọng cảm ơn anh chị, em trước
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su