cuctrang-
Ngày tham gia: (10:03 | 27/08/2010)

Bình chọn: 1

Hãy cho mình lời khuyên

(gửi lúc 10:15 28/08/2010)

Chỉ là những chuyện rất nhỏ anh mở miệng là chửi cha mẹ tổ tiên tôi, anh xưng hô với tôi bây giờ chỉ bằng mày, tao.

Suy nghĩ mãi không biết nhờ ai cho lời khuyên. Hôm nay tôi quyết định tâm sự chuyện riêng của mình với hy vọng sẽ tìm được lời khuyên cho hoàn cảnh của tôi. Tôi thật sự đang bối rối không biết có nên ly hôn hay không.

Tôi là một phụ nữ 29 tuổi lập gia đình đã 6 năm nay, chúng tôi có một con gái 5 tuổi, bé giống cha như đúc. Điều làm tôi khổ tâm là sau 6 năm chung sống, tôi càng ngày thấy xa cách với chồng tôi, thậm chí đến nay tôi không còn muốn gần gũi anh ấy nữa. Chúng tôi lấy nhau vì tình yêu, khi ấy tôi là một giáo viên, tôi luôn nổi bật trong công việc. Tôi đã từng yêu nhưng đó là những tình yêu hoàn toàn trong sáng. Còn anh ấy là công nhân kĩ thuật bưu điện, khi ấy anh chỉ mới có bằng sơ cấp, rất hiền lành và yêu tôi chân thành dù trước đó anh cũng có vài mối tình đã sống với nhau như vợ chồng.

Trong 4 năm đầu chúng tôi sống rất hạnh phúc. Tôi đi làm ở xa nên con mới 20 tháng là gởi nội. Hè, tết nào cứ được nghỉ là tôi sắp xếp về thăm con, lần nào về cũng trễ lịch làm việc. Tin và yêu chồng chưa bao giờ tôi nghĩ chồng mình sẽ có người đàn bà khác. Vậy mà hè năm 2007 tôi về hè với con 2 tháng, khi vào đây tôi nghe người ta xì xào về chuyện chồng mình hay chở một cô gái đi chơi và giỡn hớt với nhau quá bình thường. Ban đầu tôi cũng thăm dò quan sát thì đúng là như thế. Tôi đã nói nhỏ và khuyên cô ấy, một mặt về khuyên chồng nhưng tôi giật mình nhận được sự phản ứng ở cả hai bên. Anh hách dịch nói “có nhưng không thôi được”, cô ấy đã nói gì đó với chồng tôi, về anh chửi tôi nói mất dạy đã xúc phạm đến cô gái kia.

Tôi thật sự buồn, tôi làm như thế chỉ đơn giản là một người vợ không muốn mất chồng mà thôi.Nhưng thực tế tôi chưa làm dù chỉ là một điều quá đáng. Tôi đã đi từ nghi ngờ, hy vong đến khẳng định tuyệt vọng. Tôi đã từng nghĩ sẽ ly hôn nhưng có con về sống chung tôi lại cố gắng. Nhưng anh thì khác anh đi nhậu nhiều, ham chơi nhiều và càng coi thường khi tôi càng đau khổ, chưa bao giờ anh biết động viên tôi. Chỉ là những chuyện rất nhỏ anh mở miệng là chửi cha mẹ tổ tiên tôi, anh xưng hô với tôi bây giờ chỉ bằng mày, tao. Rất nhiều lần những lúc bình thường tôi đã góp ý anh về cách xưng hô nhưng anh nói “tao quen miệng rồi”. Đến bây giờ đôi khi nóng quá tôi cũng thốt lên nói mày tao rồi tôi lại rất buồn. 

Anh đã từ từ đánh mất tình yêu của tôi. Đến bây giờ thì tôi giật mình khi nhận ra hình như tôi không còn yêu anh nữa từ khá lâu rồi. Tôi lại nghĩ đến ly hôn để giải thoát nhưng nhìn thấy con tôi do dự, tôi sợ dư luận, tôi sợ cha mẹ buồn. Anh nói “tao không muốn sống với mày nữa” càng là động lực để tôi quyết định ly hôn. Là phụ nữ tôi không muốn đổ vỡ, rất nhiều  lần tôi mời anh nói chuyện để hiểu nhau nhưng lần nào anh cũng sấn xổ chửi bới một cách rất vô trách nhiệm về cuộc sống.

Lá đơn ly hôn tôi đang cầm trên tay đã có chữ kí của 2 người, tôi phải làm gì đây? Các bạn hãy cho tôi lời khuyên với. Tôi chưa từng có một lầm lỗi nào với chồng. Tình yêu trong tôi đã chết, tôi đã bị lãnh cảm rất nặng. Liệu ly hôn rồi tôi có thể có tình cảm với người khác được nữa  không?  Các bạn ơi, giờ tôi phải làm gì đây? sống tiếp cảnh thế này hay cầm đơn đi gửi tòa. Tôi đang rất bối rối.        Cúc trắng  
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su
kel_bi ( gửi lúc 28/08/2010 03:52:26)
+0 điểm 
Mọi chuyện đã rõ ràng như vậy rồi thì chả còn gì để nói nữa. Anh ta đã không còn tôn trọng chị, anh ta không còn tình yêu với chị và anh ta không còn trách nhiệm với gia đình của mình. Rất nhiều lần chị muốn nói chuyện để 2 vợ chồng hiểu nhau, chị có thành ý nhưng anh ta không đón nhận. 29 tuổi, chị vẫn còn trẻ, hãy nghĩ cho hạnh phúc của chính chị và con chị nữa, sau này khi con chị lớn lên, sống trong cảnh như vậy, liệu nó có được hạnh phúc không khi bố nó là người như thế. Chị hãy quyết định nhé !!!
Noname ( gửi lúc 28/08/2010 09:15:03)
+0 điểm 
Bạn hãy dứt khoát đi. Bạn còn trẻ. Cuộc đời còn dài ở phía trước. Bạn đừng níu kéo một người không xứng đáng như vậy. Hãy phấn đấu vì con gái bạn.Cháu sẽ không thể có một cuộc sống hạnh phúc bên người bố chỉ biết sống cho bản thân như vậy. Hãy cố gắng vươn lên trong cuộc sống bằng ý chí, nghị lực của bạn. Một ngày nào đó chồng bạn sẽ phải hối hận vì những gì anh ta đã làm. Chúc bạn tìm lại được hạnh phúc cho mình.
Noname ( gửi lúc 29/08/2010 02:27:36)
+0 điểm 
Chị à, em chưa kết hôn nên em cũng không biết những khó khăn của chị ntn. Nhưng ba mẹ em cũng li dị từ khi em còn nhỏ lắm, chắc cũng chỉ hơn bé nhà chị 1 chút thôi. cuộc sống của một người phụ nữ qua 1 lần đò quả thực rất vất vả, rất nhiều lo toan và những lời dị nghị. Nhưng chị hãy bỏ qua mọi chuyện và suy nghĩ một chút. Bản chất con người của anh ấy như thế nào, tình yêu chị dành cho chồng đã hết nhưng còn cái nghĩa vợ chồng bao năm sống chung thì sao? Chị có nghĩ rằng anh ấy có thể thay đổi. Còn nếu như bản chất anh ấy là người kô ra gì thì chị đừng do dự gì nữa. Mình còn có thể làm lại mà. Em tin con chị sẽ đưa ra được quyết định đúng đắn. Có 1 người cha kô tốt thì thà kô có còn hơn chị ạ. Hãy để cho bé hiểu rõ chuyện nhé
kel_bi ( gửi lúc 29/08/2010 04:18:22)
+0 điểm 
Chị thế nào rồi ạ, chị cuctrang
Noname ( gửi lúc 30/08/2010 12:21:55)
+0 điểm 
Em cũng chưa lập gia đình nhưng em có vài quan điểm muốn góp ý cho chị. Thứ nhất là chị nên xét lại nền tảng gia đình 2 bên. Theo cách kể chuyện em thấy chị là một người có học thức, lịch sự, nhã nhặn; hơn nữa, chị là một giáo viên, ắt hẳn gia đình cũng giáo dục chị rất bài bản, và chị lại được làm việc trong một môi trường được cho là "trong sạch nhất" : môi trường giáo dục. Về anh ấy, là công nhân, em ko biết gia đình giáo dục anh ấy như thế nào, tuy nhiên , theo cách anh ấy xưng hô "mày tao" với chị theo kiểu bộc phát như thế, rồi khi chị góp ý lại bảo là quen rồi, thì em nghĩ phải chăng đó là cái bộc phát của hình ảnh gia đình anh ấy, đã ngấm sâu vào trong bản chất, khi bố mẹ nóng giận với nhau thì xưng hô mày tao chi tớ chi vậy; mà nếu không phải thì cũng do nền tảng giáo dục không vững chắc mà anh ấy dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường làm việc, môi trường xã hội. Cho nên khi yêu nhau anh ấy là một người hiền lành, hiền lành trong tình yêu với chị, giờ tình yêu ấy đã dành cho người khác thì cái hiền lành ấy "mất tiêu", vậy nền phải chăng cái hiền lành ban đầu chỉ là "ngụy trang". Bản chất thực giờ đây mới lộ diện. Chị là giáo viên, chị học sư phạm, hẳn chị không thể chấp nhận được một con người khi vui thì dạ thưa lễ phép, khi buồn thì chửi cha mắng mẹ, nhục mạ vợ con. Tình yêu dần biến mất, chị suy nghĩ có nên chờ đợi anh ấy hồi tâm chuyển ý, có nên cho anh ấy thêm một cơ hội. Em nghĩ chị nên xét xem mình có thể chấp nhận con người kia ko), vì anh ấy đã qua thời điểm có thế thể cải tạo bản chất được. Nều sau này anh ấy nhận ra lỗi lầm mà quay về bên chị, cho dù ko có người đàn bà khác, khi mà bản chất là bộc lộ, khi mau thuẫn anh ấy vẫn sẽ làm chị đau lòng như thế, vẫn sẽ mày tao như thế, liệu chị có thể chấp nhận được ko. Tất cả là do chị quyết định. Chúc chị sẽ tìm được cách giải quyết đúng đắn nhất. Thân,
huongduong ( gửi lúc 31/08/2010 08:23:51)
+0 điểm 
Pó tay với chị rồi... Chuyện quá rõ ràng , những gì thuộc về mình thì không cần giữ cũng thuộc về mình ..
baochau87 ( gửi lúc 31/08/2010 12:30:19)
+0 điểm 
thương con thì chị li hôn đi.bây giờ cháu còn bé chưa nhận thức nhiều về sự đổ vỡ giữa bố mẹ thì dễ bù đắp hơn.nếu để sau này cháu lớn lên phải chứng kiến cuộc sống gia đình đau khổ thế sẽ làm ảnh hưởng đến nhận thức cuộc sống của cháu,và xa hơn là nếp sống của cháu.li hôn đi chị!
Noname ( gửi lúc 21/09/2010 10:04:44)
+0 điểm 
Chào chị! Em cũng là phụ nữ và cũng có gia dình. Đọc tâm sự của chị em cũng hiểu được một phần tâm trạng của chị. Mình là phụ nữ mà! Huống chi em cũng đã từng trải qua những cảm giác như chị.Chị thật hạnh phúc khi hai người đến với nhau bằng tình yêu. Đọc lời lẽ của chị em biết chị là một người rất hiểu chuyện.Đàn ông là thế đó! Ai mà chẳng trăng hoa. Nhưng mình hãy tìm hiểu kĩ và suy ngĩ thật kĩ trước khi quyết định một điều gì đó.Được làm mẹ và làm vợ là một điều thiêng liêng nhất của phụ nữ chúng ta. Thế nhưng, mình cũng phải trả giá rất nhiều để đạt được điều thiêng liêng đó. Chị ơi, em không khuyên chị có nên hay không nên li dị. Chị là người trong cuộc chị hiểu rõ nguyên nhân nhất. Nhưng em chỉ muốn gửi đến chị một điều "Hạnh phúc ko pải ai ban cho mình, mà tự mình tạo ra nó". Vì thế chị hãy nhìn lại tấ cả đã qua mình đã đánh mất đi cái gì dể tim lại nó. Đừng vội buông xuôi tất cả. Hãy tìm hiểu xem mình cần gì? chồng mình cần gì? để cung nhau làm lại.Sự hy sinh của chị dần dần anh ấy sẽ hiểu và thương yêu chi như ngày trước thôi.hãy mở rông lòng mình ra để anh ấy hiểu răng không có ai tuyệt vời bằng mình chị nhé. Chúc chị hp!
Noname ( gửi lúc 21/09/2010 10:25:28)
+0 điểm 
chào em. chi cũng là phụ nữ có nghề như em, gia đình chi có 2 cháu 1 trai và 1 gái. Chị suy nghĩ khi chồng mình hư hỏng có lỗi nào ở mình không? hay là mình quá giản dị? hay mình quá nhu nhu nhược? hay mình quá dễ tính? cái nghề của mình không cho phép mình có suy nghĩ ông ăn chả bà ăn nem, nhưng đàn ông họ không hiểu điều đó hay do sự ích kỷ của họ.mình muốn làm mọi điều để giữ bố cho những đứa con chúng nó không có tội gì. Nhưng nếu họ nghĩ rằng mình quá cần họ thì cũng cần cho họ thấy: đúng, mình rất cần họ, nhưng họ không cần mình thì hãy giải thoát nhẹ nhàng cho nhau, kéo dài người chịu đau khổ là phụ nữ em ạ.
Noname ( gửi lúc 21/09/2010 10:27:48)
+0 điểm 
chào bông cúc trắng! đừng đánh mất nhứng gì trong tâm tay. tình yêu và hôn nhân là hai thế giới khác nhau mà. cả hai bạn đều có. vậy bạn hãy tìm cách hâm nóng tình yêu và vun đắp hôn nhân của mình.nếu bạn làm được điều đó thì chồng bạn sẽ phải tiếc nuối thôi. bạn hãy sáng suốt nhé. vì con , vì chồng và vì bạn nữa đấy.
Gửi bình luận Những bình luận như sau sẽ bị xóa
Bài bình luận không gõ Tiếng Việt có dấu sẽ bị xóa
Nhập mã:   

Các bài tiếp theo
Các bài trước
conchimnho99  (06:30 | 03/02/2012)
Tôi phải làm sao???   - 53 comments
Giacmophaitan  (09:47 | 05/02/2012)
yennho2001  (12:15 | 08/02/2012)
Tôi phải làm sao?   - 57 comments
redcat2412  (12:42 | 14/02/2012)
sotroidadinheya  (12:53 | 20/02/2012)
Tim tôi đang vụn nát   - 37 comments
lonely5564  (12:48 | 24/02/2012)
PeaceSoul203  (01:48 | 25/02/2012)
Tha thứ hay Hận thù???   - 42 comments
noson  (02:19 | 27/02/2012)
tieuyentu26  (11:49 | 28/02/2012)
kevosan  (11:16 | 10/03/2012)
Tâm sự với ai???   - 26 comments
lakoem  (12:36 | 09/03/2012)
Nghiện Sex và thủ dâm   - 61 comments
DiepAnh09  (11:27 | 17/03/2012)
Người tình một đêm   - 33 comments
thachhan2012  (05:06 | 19/03/2012)
yeunguoi008  (11:08 | 18/03/2012)
Tam_su_doi_toi  (03:31 | 02/04/2012)
blindlove  (07:08 | 10/04/2012)
xindunghoitaisao  (03:42 | 11/04/2012)
dinhhangcdts  (05:19 | 11/04/2012)
Mẹ vợ và con rể   - 26 comments
cluclac  (09:53 | 16/04/2012)
hinhanh68  (01:20 | 17/04/2012)
chendi  (12:21 | 21/04/2012)
mirsvu  (01:13 | 26/04/2012)