Gửi gia đình thân yêu
của con!
Mẹ
à, tối nay đứa con gái 19 tuổi đã khiến mẹ khóc. Con giận bản thân mình, giá
như con mạnh mẽ hơn thì mẹ đã ko phải tốn nhiều nước mắt như vậy.
Còn 1 tuần nữa thôi,
là đã 2 năm, con sống nơi đất khách quê người này. Ngày ấy, lúc con 17 tuổi,
con luôn được sống trong sự bao bọc của ba mẹ. Con chẳng phải lo nghĩ gì nhiều,
chỉ cố gắng sao học thật tốt thôi. Và con ko khiến ba mẹ phải thất vọng, con chăm
chỉ học tập, ko ăn chơi. Con đã có những thành tích nhất định và con biết rằng
ba mẹ rất tự hào về con. Lúc ấy con cũng có tình cảm gà bông với 1 cậu bạn, ba mẹ
biết chuyện, ba nghiêm khắc nhắc nhở con còn nhỏ thì phải chú tâm vào
học, nhưng con biết ba mẹ tin tưởng ở tụi con. Vì tụi con luôn nhắc nhở nhau
học tập, không bao giờ khiến ba mẹ phải thất vọng. Cuộc sống của con lúc ấy
thật sự rất êm đềm.
Vậy mà, mùa hè 2 năm
trước đây, mọi thứ ko còn êm đềm như vậy nữa. Từ 1 người họ hàng xa với
lời hứa tạo mọi điều kiện tốt nhất để con được đi du học bên này, ba mẹ lúc ấy
rất mừng vì tương lai con sẽ có nhiều cơ hội hơn khi bước ra thế giới bên
ngoài. Ba mẹ là giáo viên, với đồng lương ít ỏi, ba mẹ tất nhiên hiểu rõ, sẽ ko
có đủ điều kiện để lo cho con. Con biết lúc ấy ba mẹ lo lắng lắm, ko bit phải
quyết định thế nào, nhưng rồi ba mẹ vẫn khuyến khích con nên đi, vì lời hứa
chắc nịch của người họ hàng xa kia.
Thật sự lúc ây con rất sốc, con ko muốn đi
vì tình hình hiện tại lúc đó của con vẫn tốt, xong cấp 3, con sẽ học Đại học,
sẽ là 1 sinh viên năng nổ với những hoạt động và bao nhhieu dự định khác, và 1
phần vì con sợ, mảnh đất mới kia thật sự quá mới mẻ với con. Nhưng đôi lúc con
cũng muốn khám phá cái thế giới mới ấy, mặc dù ý định muốn đi của con rất nhỏ
nhoi.
Và cái gì đến cũng đến, ba mẹ kêu con hãy quyết định, ba mẹ ko ép buôc,
con nói rất nhỏ rằng con ko muốn đi. Mẹ ko nói gì, sau đó chỉ nói hi vọng sau
này quyết định của con thì sau này đừng hối hận, ba thì khác, ba rất bất bình
và thể hiện sự tức giận ra mặt. Ba đã đưa ra mọi lý lẽ, có ai như con ko, bao
nhiều người khác muốn đi du học mà ko được, trong khi con đã có người họ hàng
xa muốn giúp đỡ như vậy...và bao nhiêu lí lẽ khác, điều tồi tệ nhất là lúc ấy
ba đã nói rằng, tương lai là ở con, sung sướng hay đói khổ là do quyết định của
con.....Lúc ấy con chỉ biết câm lặng, vì con đâu có lý do gì để ko đi đâu. Con
đồng ý và bắt đầu suy nghĩ tích cực về cuộc sống du học....
Về phần tình cảm gà bông
của con, đó là lúc cho những lời hứa giữ sức khỏe, hứa học tập tốt, hứa
sẽ có ngày gặp lại nhau.
Vào 1 buổi chiều nóng
bức của mùa hè 2008, tại sân bay Tân sơn nhất, lúc mọi người kêu phải vào
trong rồi, con đã bước đi thẳng, ko quay cổ ngoảnh lại nhìn mẹ, vì con biết nếu
con nhìn mẹ, chắc con sẽ ko đi nổi. Máy bay cất cánh, cả thành phố Sài gòn phía
dưới, lòng con chợt buồn, rồi nhanh chóng hồi hộp, phấn khích với 1 đất nước xa
lạ.
Và rồi con bé 17 tuổi
lúc ấy bắt đầu 1 cuộc sống mới với những giọt nước mắt, nỗi nhớ nhà da diết,
mọi thứ ko như con tưởng, những mối quan hệ phức tạp, con đã rất sợ hãi sự giả
tạo, sự nham hiểm của lòng người, con mệt mỏi dần, con trở nên ít nói hơn, vì
thế mà cũng chẳng có đứa bạn thân nào, tất cả chỉ là xã giao. Con biết ba mẹ
cũng buồn theo con vì những lời hứa chắc nịch của người họ hàng xa kia chỉ là
những lời nói suông. Mọi thứ khó khăn biết bao, con suy nghĩ nhiều và đã khóc
không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần khóc xong, con lại hứa với bản thân, hãy cố
gắng hơn, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.
Con lên mạng, đọc những bài báo
về những mảnh đời bất hạnh, và con chợt khóc, vì con biết con vẫn còn may mắn
hơn họ nhiều. Rồi bao nhiêu chuyện xảy ra, con ko thể lúc nào cũng mạnh mẽ
được. 2 cái Tết trôi qua, con đã thèm khát được cái cảm giác ấm áp và yên bình
bên gia đình biết mấy. Đôi lúc con thấy chạnh lòng, giữa cái mùa đông giá lạnh
này, bao nhiêu người khác có người thân đón, còn con đứng đó trong cái lạnh của
trời đêm với 2 dòng nước mắt trên má. Có lẽ con cảm nhận cái lạnh thấu xương vì
ko chỉ do cái lạnh của mùa đông, mà còn là con đang thiếu hơi ấm của gia đình.
Những đứa bạn bên Việt Nam ko có ai có thể hiểu được hoàn cảnh cũng như tâm trạng
con, con ko trách bọn chúng vì chỉ khi phải đối mặt, mình mới có thể cảm nhận
được. Ngay cả câu bạn ấy cũng vậy, dần dần con cảm nhận con đang khiến cậu ấy
mệt mỏi, bởi những mệt mỏi xuất phát từ con.
Thời gian khiến con người ta
trưởng thành hơn, con hiểu rằng con ko nên mang lại sự mệt mỏi cho những người
xung quanh nữa, phải tự đối mặt với mọi chuyện. Cũng vì suy nghĩ ấy, con đã rất
mệt mỏi. 2 năm trôi qua, con thấy mình già dặn hơn hẳn, vẻ bề ngoài và cả suy
nghĩ. Cũng đúng thôi, những giọt nước mắt và mọi cảm xúc, đau lòng, tổn thương,
tuyệt vọng, bế tắc con đều trải qua. Bù lại con cảm nhận sâu sắc hơn giá trị
gia đình, con yêu thương gia đình mình nhiều hơn bao giờ hết.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su