Em biết đến web này không lâu, nhưng nhìn thấy các chị các
cô buồn khổ vì chuyện chồng con gia đình quá nhiều. Em muốn kể cho mọi người
nghe câu chuyện thật của chính gia đình em, như một lời chia sẽ động
viên. Về chuyện chồng mình có người ngoài, tuy em mới 22 tuổi, không phải
là người trực tiếp gặp chuyện, nhưng ít ra trong chuyện này, em đã từng là
người con của 2 vợ chồng như
vậy.
Cách đây 5, 6 năm, ba em có "người ngoài". Em không nhớ gì nhiều lắm
vì còn khá nhỏ, em chỉ nhớ khoảng thời gian đó mẹ khóc rất nhiều. Sau này do
"rất tình cờ" em mới biết được ngày xưa ba em có người ngoài, và mẹ
đã thuê người theo dõi xem ba làm gì. Em vô tình biết khi ba mẹ đang ngồi tâm
sư lại chuyện xưa với nhau, mẹ không hề nói gì với em. Mẹ kể với ba rằng mẹ
thuê người theo dõi ba em hơn 1 năm rồi!
Khi ba đi vắng, em hỏi mẹ, mẹ rất ngạc nhiên vì sao em biết nhưng cuối cùng
cũng kể lại em nghe. Mẹ biết ba có người ngoài khoảng 2 tháng thì mẹ thuê người
theo dõi ba, xem ba đi đâu, làm gì , với ai... Hơn 1 năm trời bị theo dõi nhưng
ba em chẳng biết gì cả! Một năm trời dù biết chồng có người ngoài nhưng mẹ vẫn
làm tròn trách nhiệm người mẹ, người vợ trong gia đình. Mẹ khóc, hầu như chẳng
ai biết.
Mẹ nói, rồi một hôm ba về quê ngoại lo đám giỗ, mẹ ở nhà sửa soạn đến chỗ của
"nguời ngoài của ba". Mẹ nói mẹ đến đó, cô gái đó rất bất ngờ, mẹ nói
rằng mẹ đã nói chuyên rất nhẹ nhàng, tâm sự với người đó. Mẹ kể em nghe, mẹ đã
nói với người ngoài kia rằng: - "Thân mình là đàn bà phụ nữ, khổ cực tủi
nhục đủ điều em à. Em quen chồng chị 1 năm rồi, chị biết hết. Nhưng mà em hiểu
không, dù gì đi nữa, cũng có lúc ảnh quay về với gia đình, với vợ con, còn em
làm sao?" Sau đó người ngoài kia đã khóc rất nhiều, khi mẹ em nói chuyện
và mua cho người đó 1 chiếc xe Club, đưa một số tiền nữa. Mẹ kêu người đó đi lo
cho cuộc đời mình tử tế đàng hoàng đi. Sau đó mẹ về nhà, mẹ vẫn khóc rất nhiều
và cũng không ai hay biết. Sau đó một tuần thì ba em biết chuyện, ba về nhà im
lặng, không nói với mẹ được câu nào.
Em có thể hiểu được ba lúc đó, phải nói gì khi vợ biết mình có người ngoài mà
vẫn không phản ứng với mình mà lại thu xếp mọi việc nhẹ nhàng?? Ba đã tự nói ra
trước, mặc dù mẹ đã biết hết rồi! Mẹ em nói với em rằng, chẳng lẽ bây giờ la
lối, đập nhà đập cửa để mẹ mất chồng, con của mẹ không có ba? (Thật sự mẹ em là
người nóng tính, có gì là chửi liền, nhưng chửi rồi là xong, không để bụng).
Mẹ nói, sinh ra làm phụ nữ, dù thời xưa hay hiện đại đều phải chấp nhận một
điều khó có thể chấp nhận là "thiệt thòi". Sau đó ba rất ít khi đi ra
ngoài, khoảng thời gian đó ba rất trầm, như một cách tự kiểm điểm mình của ba
vậy. Lâu lâu mẹ vẫn ôm em khóc, dù em chẳng biết vì sao.
Nghe kể xong em giận lắm, em nói với mẹ:- "Sao mẹ không nói sớm, "cái
ông" đó làm vậy mà làm được hả, con thiệt không ngờ. Em cứ nghĩ mẹ ngồi
khóc im lặng, nhưng không! Mẹ mắng em!- Con nói hỗn cái gì đó? kêu ba mình là
"cái ông" này nọ là sao? Mẹ cấm tuyệt nghe chưa? - Chứ ba làm vậy mà
được đó!- Ba con dù có làm gì đi nữa cũng là ba có lỗi với mẹ, ba không làm gì
có lỗi với mấy đứa hết. Ba vẫn hoàn thành trách nhiệm người cha. Mấy đứa không
được hỗn như vậy. Mẹ không đồng ý.
Em bất ngờ và im lặng.Mẹ nói tiếp -Sau này khi con có gia đình, con sẽ hiểu mẹ,
không có người đàn ông nào mà không ít nhất 1 lần "trăng hoa" bên
ngoài. Dù người đó có đạo đức hay tốt đến thế nào cũng phải một lần như vậy.
Con không thể vì người đàn bà bên ngoài như vậy là bỏ chồng con, bỏ con của
con, gia đình của con được.
Cho đến bây giờ chuyện đã lâu lắm rồi, nhưng gia đình em hiện tại rất rất rất
hạnh phúc, em đi học, bước ra đời, lúc nào cũng hãnh diện về ba mẹ, về gia đình
của mình… Em đôi khi nghĩ, nếu lần đó mẹ làm lớn chuyện, liệu bây giờ em có
niềm hãnh diện đó làm nền tảng và nguồn động viên lớn lao đó để tự tin bước vào
đời không? Nghĩ thế mà em càng thương mẹ nhiều hơn. Mẹ nói mẹ không muốn chị em
em biết, vì mẹ không muốn tụi em nghĩ xấu về ba. Mẹ em còn dạy- "Con à,
trên đời này không có cái gì tốt hơn là [tha thứ] đâu con. Con trả thù
cho hả tức rồi người ta còn ghét con thêm, chồng chất nhau. Con chỉ cần tha
thứ, nó còn tốt hơn trả thù mà người được con tha thứ, người ta nhớ con, thương
con suốt đời...
Đó là chuyện thật của gia đình em, đó là người mẹ em nể phục suốt đời,clà niềm
tự hào cũng như nguồn động viên lớn lao mỗi khi em buồn. Mỗi khi buồn chuyện
gì, em lại nghĩ: "Chuyện lớn như vậy mà mẹ vẫn chịu thiệt thòi, hy sinh vì
chồng vì con, mình chỉ vì chuyện này mà buồn sao, không xứng đáng là con của
mẹ". Và em tiếp tục đứng dậy.
Em mong khi đem chuyện riêng của gia đình mình ra để kể, nó
sẽ giúp ích và động viên các chị các cô thật nhiều. Em không xấu hổ vì có 1
người ba lăng nhăng, em tự hào vì ba em biết sửa lỗi. Em tự hào về người mẹ
biết tha thứ và nhịn nhục. Mong các cô các chị đang gặp chuyện gia đình tương
tự có thể cảm thấy đc nhẹ nhõm và chia sẻ về câu chuyện gia đình em.
Chúc các cô các chị có cuộc sống gia đình hạnh phúc, em cũng
như các con của các cô, các chị, lúc nào cũng xem mẹ là niềm tự hào lớn nhất
đời mình!
Một ngày đẹp trời! Bitter.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su