Tôi
nam nay 28 tuổi. Tôi đã có gia đình và một đứa con trai lên 3 tuổi.
Chồng tôi là một người đàn ông hiền lành không hay quan tâm đến gia
đình, tính tình thì trẻ con ham chơi, mặc dù năm nay đã 36 tuổi
rồi.
Cách
đây 3 năm trước, tôi mang bầu, anh ấy đã không lo gì được cho tôi. Hai vợ chồng suốt ngày xảy ra cãi vã nhau khiến cho tình cảm của tôi dành cho chồng tôi ngày một
phai mờ đi. Dạo đó tôi rất buồn, hai vợ chồng tôi đã dự định bỏ nhau mấy lần nhưng
không thành. Từ đó tôi sống lãnh cảm với chồng tôi. Nằm bên cạnh
chồng mà tôi không có cảm giác gì là hạnh phúc. Tôi toàn lẩn tránh
chồng mỗi khi anh ấy đòi hỏi.
Thời
gian dần trôi qua chồng tôi cũng trở nên chịu khó làm ăn hơn. Tôi
cảm thấy thương chồng tôi nhiều hơn. Nhưng tôi cũng không hiểu sao cái
cảm giác mà hạnh phúc bên chồng tôi lại không có. Nhiều lúc
tôi đã khóc khi quan hệ với chồng tôi, tôi tự trách bản thân
tôi là tại sao tôi không được thỏa mãn thế. Chồng tôi không hề hay
chuyện đó. Thế rồi gần đây tôi gặp một người và nhanh
chóng tôi đã quan hệ với người ta và rồi tôi cũng đã
yêu người ta.
Người đó
cũng có gia đình và người đó đã thỏa
thuận đến với tôi chỉ để vui vẻ, chia sẻ những cái mà trong chuyện vợ chồng
không thể chia sẻ được, hoặc mỗi khi công việc mệt mỏi thì chúng
ta tìm đến nhau để thư giãn thôi chứ ngoài chuyện đó ra thì
chúng ta không nên gây thêm rắc rối đau khổ gì cho nhau. Và tôi
cũng đồng ý
chuyện đó. Nhưng chẳng may tôi lại mang thai với người ta.
Tôi
cứ nghĩ là người đó sẽ chấp nhận và tôi nói chuyện với chồng
và gia đình chồng là tôi đã mang thai. Và tôi xin ý kiến của mọi
người là bỏ nhưng gia đình chồng và chồng tôi không đồng ý cho bỏ.
Lúc đó cũng vào cuối năm, nên tôi nghĩ là để ra giêng tính tiếp, sau
đó tôi nói chuyện với người tình của tôi, anh ấy không đồng ý cho tôi
để đứa bé đó.
Tôi
nói là tôi chẳng cần gì ở anh cả, tôi chỉ cần anh quan tâm đến tôi
và hỏi thăm tôi một chút thôi. Ngoài tôi và anh ra không còn ai biết
chuyện này nữa. Nhưng anh ấy cứ khăng khăng không nghe và đòi bỏ bằng
được. Tôi thấy bỏ đứa bé đi tội nghiệp nó quá. Tôi đã quyết định
không bỏ con tôi mà tôi bỏ người tình của tôi. Tôi nói với anh ấy là
tôi bỏ con rồi và tôi cũng cũng quyết định là không liên lạc gì với
anh ấy luôn. Tôi cảm nhận được anh ấy rất vui khi tôi nói bỏ đứa bé
rồi. Trong lòng tôi đau như xát muối.
Tôi
cứ sống trong đắn đo và đau khổ không có lối thoát. Càng ngày em bé
càng lớn đến bây giờ đã được 14 tuần rồi, tôi hiện nay đang rất đau
khổ, một phần vì có lỗi với chồng, một phần rất sợ đứa bé đó khi
sinh ra sẽ không giống bên gia đình chồng thì họ sẽ nghi ngờ, lúc đó
tôi sẽ chết mất. Nhưng tôi không nỡ lòng nào mà giết chết con mình
trong bào thai như thế được.
Tôi
đang đứng ở ngã ba đường. Tôi không biết
phải làm gì bây giờ. Mong các bạn hãy giúp tôi với. Tôi rất sợ
các bạn ạ!
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su