Khi tôi viết nên những dòng tâm sự này thì
chồng tôi đã bỏ mẹ con tôi mà ra đi mãi mãi và tôi không bao giờ gặp
lại chồng tôi nữa, tôi vô cùng đau khổ.
Tôi đã mồ côi cha từ trong bụng mẹ, tôi không có được sự yêu thương, chăm sóc của
người cha và sự dạy dỗ chu đáo của người mẹ. Tôi đã phải sống tự lâp từ
nhỏ. Một mình tôi đã phải lăn lộn để tự xây dựng cuộc sống. Tôi tự học và trở
thành cô giáo, vừa là giáo viên, vừa làm kinh doanh bán hàng.
Khi lấy chồng tôi phải theo
chồng đi vào Huế, xa mảnh đất Hà Tĩnh, nơi tôi sinh ra và lớn lên. Khi mất tình cảm của người cha, lấy chồng tôi hy vọng là chỗ dựa, bù đắp tình cảm
cho tôi và ngày đêm tôi vất vả làm thêm hy vọng để cùng chồng hưởng
hạnh phúc trọn vẹn.
Là cán bộ không được sinh con thứ 3 nhưng vì thương chồng
nên tôi muốn sinh cho chồng đứa con trai để hạnh phúc được trọn vẹn, nhưng tôi
đang mang thai thì chồng tôi đột ngột ra đi.
Tiếng sét đánh vào tim tôi tưởng chừng tôi không thể qua khỏi cú sốc
này.
Giờ đây một minh tôi phải nuôi 3 cháu gái, tôi rất buồn cho số
phận của mình, mình cũng không đến nỗi nào về mọi mặt nhưng vì sao lại phải
chịu bất hạnh như vậy, liệu sau này những đứa con gái xinh xắn của tôi
liệu có lặp lại như mẹ nó không?
Giờ đây tôi còn trẻ 36 tuổi, về kinh tế thì tôi đủ bản lĩnh để lo cho các
con tôi nhưng về tình cảm thì tôi rất buồn và cô đơn, cũng có nhiều người có
ý muốn làm bạn với tôi nhưng tôi cũng không biết nên làm thế nào, có nên
tìm bạn để tâm sự không, liệu sau này hạnh phúc có đến với tôi không?.
Nhiều lúc
tôi buồn nhưng chẳng biết tâm sự cùng ai. Mong mọi người hãy an ủi và
chia sẻ cùng tôi lúc này để tôi bớt cô đơn.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su