Chị ơi!!!
Tuổi đời chị lớn hơn em, nhưng có những chuyện “cái trứng” này có thể
dạy “con vịt” như chị đó!! Viết lá thư này là em chấp nhận “trứng mà
đòi khôn hơn vịt”…
Tại sao lại không khôn hơn khi em biết thế nào là nhân nghĩa, là hiếu thảo với mẹ cha…còn chị… những người có ơn với chị thì lắc đầu ngao ngáo… đối xử với mẹ thì…em xin lỗi…còn thua đứa vô học…
Là người đầy bãn lĩnh, ra đời từ rất sớm, mới 30 mấy tuổi đời, chị đã là chủ 4 tiệm Net, có một quán cá phê, con chị thì được học trường quốc tế. Em rất khâm phục tài kinh doanh của chị. Nhưng ngoại trừ điều này, chị có nghĩ là chị cần phải học thêm cách “đối nhân xử thế “không???
So với đất thành phố mà nói chị giàu có thì phô trương quá!! Nhưng khá giả thì đích thị là chị rồi… Con là bà chủ, con rể là trưởng phòng một công ty lớn, lương tháng gần 20 triệu, mà dì tư – “Mẹ đẻ ra chị lại đi làm OSIN”... Ngồi nhớ đến dì mà em không cầm được nước mắt… Dì của em là mẹ của chị mà chị!!! Tim chị bằng sắt đá hay sao mà lại nhẫn tâm nhìn dì như vậy??? Đành rằng dì cờ bạc, dì ăn chơi, dì chưa tròn bổn phận làm mẹ. Nhưng chị ơi!! 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, khi chị còn là đứa trẻ, dì đã hết lòng yêu thương, chăm sóc chị mà…Nghĩa vụ làm con.mình phải biết phụng dưỡng cha mẹ chứ!!! Dì đã 50 mấy tuổi đời, không chồng, 2 con, chị O thì quá nghèo không thể lo cho dì, thế còn chị??? Nghĩ gì mà để mẹ mình đi “ở đợ” như thế??? Ừ, em nhớ cũng có vài lần chị “đem” dì về… Nhưng 2,3 tháng là lại đuổi dì đi… Lần mà em thấy “ghê sợ” chị nhất là khi chị ném hết đồ đạc dì trong một đêm mưa gió, kêu Công an “quăng” dì ra đường và nói với họ” Đây là bà điên chứ không phải mẹ tôi”… Ai dám nói đây là hành động của một bà chủ, một đứa con, một người có bằng đại học??? Nếu chị thấy mất mặt khi có người mẹ như dì thì chị có thể không ở chung nhưng mỗi tháng chu cấp tiền cho dì cũng được mà… Chị bớt mua vài bộ đồ, không ăn nhà hàng một lần là dư sức cho dì tiền sống an nhàn trong tháng… Giờ chưa là quá trễ để sửa chữa lỗi lầm chị à!! Dì đã yếu vì tuổi già, lại thêm bệnh tim, đừng để một ngày có hối cũng không kịp…Và chị có tin là trên đời có luật nhân quả không? Em thì tin lắm!!! Chị còn con cái… Chắc chị không muốn sau này cháu em sẽ đối xử với chị như chị đã từng đối xử với bà ngoại nó chứ???
Em còn nhiều rất điều muốn nói với chị, nhưng em nghĩ cái quan trọng nhất của con người là lòng hiếu thảo, nếu chị còn làm không xong thì nói nhiều cũng bằng thừa…
Chị có còn nhớ bài thơ “gia truyền” mà ông ngoại đã từng dạy chị em mình không?? Bất cứ đứa cháu nào khi vừa biết nói cũng thuộc nằm lòng đó…
Những người bất hiếu tử
Nhung nhúc sống bằng thừa
Không biết ơn cha mẹ
Khác nào sanh cây khô.
Mười tháng ở trong thai
Chưa được thành hình tử
Đói khát cậy nhờ ai
Chỉ nhờ tinh huyết mẹ.
Tin con sắp ra đời
Lòng mẹ đau như cắt
Cha vì mẹ thương tâm
Vợ đói chồng nhăn mặt.
Chỉ lo lúc sinh sản
Đi đời họ nhà ma
Mặt con vừa trông thấy
Mặt mẹ mùng thêm ra.
Từ đó mẹ nuôi con
Đêm ngày càng chăm chỉ
Mẹ nằm ướt dầm dề
Con nằm nơi ráo rẽ.
Khi con ngủ yên giấc
Lòng mẹ giữ khư khư
Đói khát đầy dơ bẩn
Tắm gội không kì giò.
Quạ còn móm mồi lại
Dê còn giữ lễ quỳ
Khuyên ai đạo làm con
Đọc sách nên biết hiếu.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su