Tiếp tục làm sao với hoàn cảnh của mình?
Mình
năm nay chỉ mới 19 tuổi, gia đình mình không được trọn vẹn như những
bạn khác, ba mình rời bỏ gia đình từ năm mình vào lớp 2 để tiếp nối cái
“tham lam” của người đàn ông.
Gia đình còn lại mình, mẹ và một chị hơn mình 3 tuổi, mẹ mình vì lo cho gia đình, lo cái ăn cái mặc và chuyện học hành của mình và chị nên đã phát bệnh tim vào năm mình học lớp 8, từ đó gia đình mình khó khăn hơn nhiều, sống lây lấc, chật vật qua ngày. Sau nhiều năm sức khỏe của mẹ và hoàn cảnh gia đình mình ngày càng tệ hơn. Ở trong gia đình mình, tinh thần luôn mệt mỏi hơn thể xác… (Bài “Có Ai Chia Sẽ Với Mình Không” http://webtamsu.com/Home/tanman/2009/04/177/Co-ai-chia-se-voi-minh-khong-.html )
Năm ngoái, may mắn tôi gặp được một nửa của mình, chúng tôi yêu nhau đã một năm, mới đây chúng tôi chia tay vì một số mâu thuẫn (mình đã trình bày ở bài Khóc Tình http://webtamsu.com/Home/tanman/2009/05/223/Khoc-Tinh.html ). Từ trước khi chia tay cô ấy khoảng một tuần, tôi thường xuyên bị đau ở ngực, tôi chỉ nghĩ và nói với cô ấy là có lẽ do ăn quá no nên tức ngực nhưng thật ra chưa bao giờ tôi ăn no đến bị thế cả. Sau khi chia tay cô ấy, cơn đau nó cứ tăng dần và thường xuyên hơn, tôi nghĩ do mình quá buồn nên thế. Bình tĩnh được vài ngày, tôi chọn cách đi làm để quên và có một ít tiền trong dịp hè, cơn đau quằn quại kéo đến thường xuyên hơn, tôi đã tìm đến bác sĩ, đều đầu tiên tôi không thể tin vào tai mình khi nghe bác sĩ nói tôi mắc bệnh tim mạch vành, một căn bệnh rất dễ gây đột quỵ và dẫn đến tử vong, tôi thất thiểu tìm đến vị bác sĩ tiếp theo, cái tôi được nghe được cũng không khác gì lời tôi được nghe lúc nãy, vị này còn khuyên tôi một câu bằng giọng điệu chân thành với ánh mắt nuối tiếc kèm theo “Điều gì chưa làm được thì tranh thủ làm đi, Tín nhé!” bác sĩ nhìn vào kết qủa kiểm tra và bảo thế. Tôi lặng lẽ ra về, cố tin đó là một trong số muôn vàn cách trêu chọc mà tôi đã từng làm với nhiều người khác, nhưng không, qua tìm hiểu trên các web y khoa, ý kiến các bác sĩ chuyên môn và đánh giá sức khỏe của mình, tôi biết nó hoàn toàn là…sự thật. Điều tôi muốn làm… nhiều lắm, tôi muốn phụ giúp gia đình trong dịp hè, cũng muốn có ít tiền để mua một món quà tặng người ấy vào mùa sinh nhật, muốn làm tất cả … trước đó tôi đã nghĩ thế. Giờ đây tôi càng cảm thấy nó ý nghĩa hơn. Tôi cảm thấy nhẹ lòng vì dù sao thì cô ấy vẫn không hề biết, cô ấy sẽ vui, cười, điều mà tôi luôn mong muốn được thấy. Còn về gia đình, mẹ tôi, tôi chắc chắn rằng mẹ tôi sẽ không chịu được tin này, còn nội tôi, năm nay đã ngoài 80, sức khỏe vô cùng tệ, tôi không muốn cả 2 biết tôi đang như thế, vì có thể họ sẽ không vượt qua được cơn sốc này, còn nếu được, tôi sẽ là một bệnh nhân, chắc chắn là hoàn cảnh gia đình tôi sẽ càng tệ hơn, niềm vui không còn nữa, kéo dài là một sự ảm đạm.
Tôi rối ren, không biết phải sao nữa, liệu họ có chịu được khi tôi “có chuyện ” không? tôi có nên nói cho họ hoặc thêm “một người nào nữa” biết hay không ? nếu biết họ sẽ ra sao đây, tôi không muốn thử, lúc này đây, cuộc sống thật sự có ý nghĩa với tôi, tôi cần, cần nó, chỉ mong không như lời các bác sĩ nói “ không, rất khó” khi tôi hỏi nếu tôi tiếp tục sống và lao động như bây giờ, tôi cần, cần 86 ngày nữa, tôi muốn tự tay mình tặng người ấy một món quà cuối cùng, lần cuối nhìn người ấy vui… như thế cũng quá đủ. Tôi bây giờ rất rối ren, có thể lời nói, cách viết không chuẩn, các bạn có thể xem đó là vở kịch buồn hay nội dung của một bộ phim buồn nào đó…nhưng mình rất cần lời khuyên của các bạn, giúp mình nhé.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su