Vì anh ở Hà nội, nên bạn bè tôi không
phải ai cũng biết anh, chỉ những bạn cùng học ở Hà Nội mới biết mà thôi. Mỗi
người một công việc, họ cũng không bận tâm nhiều tới cái việc anh học gì và làm
gì. Vì họ nghĩ đương nhiên chồng tôi ít nhất phải tốt nghiệp đại học.
Tôi là thạc sĩ một ngành xã hội hiện đang
làm cho một cơ quan nhà nước. Chồng tôi chỉ là một người bảo vệ. Đó là nỗi khổ
tâm của tôi mà gần 10 năm nay tôi không thể nói thật chồng tôi là ai, làm gì.
Sự chênh lệch này cũng khiến cho tôi gặp nhiều rắc rối trong cuộc sống. Đó cũng
là lý do mà trước đây gia đình tôi phản đối kịch liệt, không cho tôi lấy anh.
Tôi mâu thuẫn và đấu tranh tư tưởng rất nhiều, đã vài lần chia tay mà không
thể.
Thời gian cộng với sự chân thành của anh
cũng giúp cho chúng tôi đến được với nhau. Bố mẹ lo lắng cho số phận của tôi,
tôi ngày đêm ngay ngáy lo lắng nhỡ bạn bè, họ hàng mà biết thì họ bêu rếu chết!
Tôi không thể nói cho ai biết sự chênh lệch đó. Đặc biệt là bạn bè cùng quê với
tôi càng không thể. Họ nghĩ rằng chồng tôi là một người ít nhất phải tương xứng
với tôi (lúc đó tôi có rất nhiều người đàn ông theo đuổi, hơn anh về nhiều
mặt). Vì anh ở Hà nội, nên bạn bè tôi không phải ai cũng biết anh, chỉ những
bạn cùng học ở Hà Nội mới biết mà thôi. Mỗi người một công việc, họ cũng không
bận tâm nhiều tới cái việc anh học gì và làm gì. Vì họ nghĩ đương nhiên chồng
tôi ít nhất phải tốt nghiệp đại học.
Tôi tạm thời hài lòng với cuộc sống gia
đình của mình mặc dù thấy nhiều lúc hai vợ chồng mâu thuẫn, khác biệt về nhận
thức, tuy nhiên đó là những điều dễ hiểu, dễ bỏ qua và quan trọng chúng tôi
biết nhịn nhau đúng lúc. Thực ra tôi rất yêu chồng tôi. Anh ấy là một người
tốt, hiểu biết, biết cách cư xử... Anh không chỉ làm bảo vệ mà còn năng động
trong kinh doanh nên kinh tế gia đình anh là chủ lực. Lương nhà nước đâu có đủ
cho tôi may sắm quần áo liên tục đến vậy. Anh cũng biết khoảng cách giữa tôi và
anh, cũng thầm hiểu nỗi khổ tâm của tôi. Anh tranh thủ thời gian đi học tại
chức nhằm rút ngắn khoảng cách về học vấn giữa 2 vợ chồng.
Nhưng tôi vẫn canh cánh trong lòng. Mỗi lần
đi chơi, tôi không muốn đưa chồng đi cùng. Tôi sợ người quen nhận ra chồng
mình. Và đến giờ tôi cảm thấy anh không hài lòng về việc tôi phải sống không
thật với hiện tại. Đi đâu tôi cũng phải nói dối anh là ai, làm gì, học hành thế
nào. Nếu cứ thế này tôi căng thẳng lắm và sợ đến lúc nào đó anh sẽ không chịu
đựng nổi, cuộc sống của chúng tôi sẽ rạn nứt. Tôi không biết phải làm sao để
cân bằng và thích nghi với hoàn cảnh. Giúp tôi với, những gì tôi làm phải chăng
là quá tệ?
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su