Tôi năm nay 26
tuổi, lấy chồng được 4 năm và có một cô con gái hơn 3 tuổi. Tôi kinh doanh buôn
án ở một tỉnh lẻ, chồng tôi không làm gì, sống bằng lô đề cờ bạc và cá cược
bóng đá, hiện đang thuê nhà sống ở Hà nội.
Ba tháng gần đây,
anh luôn kiếm cớ gây sự với tôi, thỉnh thoảng lại đuổi tôi ra khỏi nhà, đòi bỏ
tôi nhưng không chịu viết đơn. Anh nói rằng tôi đã ngoại tình mặc dù không có
bằng chứng nào. Anh cho rằng việc tôi cho người ta vay tiền là có tư tình với
người ta. Giờ anh dùng đủ mọi cách làm cho tôi chán ghét anh. Anh giữ con gửi
ông bà nội không cho tôi nuôi. Còn tôi ra khỏi nhà tay trắng. Đã hơn 2 tháng
nay, chúng tôi không sinh hoạt vợ chồng. Anh đi thâu đêm suốt sáng. Tôi không
muốn bỏ anh vì tôi còn yêu anh.
Tôi không hiểu tôi yêu anh và cần anh vì điều
gì, trong khi mọi người ai cũng khuyên tôi nên chia tay càng sớm càng tốt. Tôi
lo cho anh và thương đứa con bé nhỏ. Bằng mọi giá tôi sẽ phải nuôi con cho dù
có phải bán nhà...
Khi hỏi sao thời
gian gần đây anh lại đối xử với em tệ đến thế. Anh vẫn một mực trả lời là tại
tôi ngoại tình với người khác. Tôi đâu có làm gì sai, tôi cho anh bạn vay tiền,
anh cũng biết. Đó là một người bạn thân mà có những lúc gia đình cần tiền cũng
hỏi anh ấy. Tôi không tin đó là lý do khiến anh cư xử với tôi như vậy...
Hôm vừa rồi, nhân
tiện về Hà nội khám bệnh. Tôi không báo trước cho anh, mà anh cũng đâu có cần
tôi. Tôi thử đến chỗ anh đột xuất xem sao, xem có phải anh có người khác mà về
hắt hủi tôi. Quả không sai, cửa sổ khép hờ, tôi không tin vào mắt mình khi thấy
anh và một người con gái khác đang ôm nhau ngủ ngon lành. Tôi cứ đi tìm mãi nguyên
nhân tại sao anh lại đối xử như vậy với tôi. Tôi luôn đổi tại mình xấu xa tệ
bạc, xin lỗi anh đủ thứ dù có lúc mình không sai. Vậy mà thật đắng cay tủi
hổ...
Tôi vờ như không
biết và cứ gõ cửa vào, họ choàng tỉnh, anh mở cửa thoáng chút bàng hoàng khi
thấy tôi trước mặt, tôi nén uất hận trong lòng, lạnh lùng đi vào và làm rõ mọi
chuyện... Thật trớ trêu, họ không ngại, không sợ và thừa nhận là cần nhau, đã
từng chung sống với nhau nửa năm nay rồi. Tôi không nói được gì, bẽ bàng quay
về trong mất mát tổn thương.
Tôi phải làm sao để
có thể quên được hình ảnh này? làm sao có thể quên được anh khi tôi vẫn còn yêu
anh? Đó là điều không tưởng phải không bạn. Tim tôi nhói đau khi nghĩ tới, anh
đã không cần tôi thật sự nữa rồi, tôi luyến tiếc, tôi không muốn chia tay. Còn
con tôi, tôi phải làm gì để có thể vượt qua cú sốc này?
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su