“Anh ra đi vào chính ngày sinh nhật
của tôi, cái chết của anh khiến tôi lặng cả người. Bởi vì anh không gặp tai nạn,
cũng không phải là mắc bệnh trầm kha, mà là anh tự hủy họai mình.
Tôi không thể nào diễn tả được cảm
xúc của mình lúc ấy, yêu, thương, hờn giận hay tức tối. Tôi như cái xác không
hồn giữa những lời khóc than của gia đình anh, đầu óc tôi trống rỗng, trong
lòng tôi chỉ một câu hỏi : “chẳng lẽ tại tôi mà anh đã chết“.
Tôi đến vuốt mặt anh, tim tôi như
ngừng đập trong giây phút ấy, tôi nắm chặt tay anh, môi mím chặt như cố ghìm
một tiếng nấc, giá như tôi có thể hét thật to và kéo anh ngồi dậy thì hay biết
mấy. Trong lòng tôi trách anh nhiều lắm : ”hôm nay là sinh nhật của em anh vẫn
chưa nói một lời chúc mừng em mà, tại sao, tại sao ???????”
Tôi ngất đi trong vòng tay của những
người thân, tôi thấy lòng mình trống rỗng, nhẹ tênh, như chìm sâu vào một giấc
ngủ không bao giờ thức dậy. Nhưng có tiếng của một đứa trẻ, nó đang khóc thất
thanh dường như nó cũng hiểu rằng nó đang mất đi một người thân thiết, nó đã
mất cha khi vừa tròn 2 tuổi. Tôi gượng dậy, biết rằng mình còn có một người
thân thương ở trên đời, con của tôi giờ đây nó cần mẹ hơn bao giờ hết, tôi
không thể gục ngã, tôi cũng không cho phép mình vô trách nhiệm như ba nó.
Tôi bồng con trên tay nước mắt lăn
tròn trên má, vẫn mím chặt môi để ngăn không cho mình gào thét .
Tôi đã kết hôn ở cái tuổi 20, làm
dâu út trong một gia đình nhà nông. Trong khi thời trung học tôi là một học
sinh khá, giỏi của trường, trong lòng vẫn ấp ủ bao nhiêu là mơ ước. Rồi vì hoàn
cảnh hay đúng hơn là vì tôi đã không có đủ nghị lực để vượt qua hoàn cảnh tôi
đã từ bỏ ước mơ của mình. Chấp nhận cuộc sống hiện tại, trở thành một công nhân
với đồng lương eo hẹp để giúp đỡ gia đình. Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, gia
đình tôi và anh từng là hàng xóm với nhau, tình thân lại càng thân, gia đình
anh lại khá giả. Tôi đã nghỉ rằng mình sẽ hạnh phúc.
Nhưng có lẽ cuộc sống không bao giờ
như mình mong đợi, chỉ vừa sau kết hôn, mâu thuẫn tư tưởng giữa tôi và anh đã
hình thành, rồi cuộc sống làm dâu đã khiến tôi càng ngày càng lặng lẽ hơn, buồn
bã và ít nói hơn. Tôi đã nhận xét anh là yếu mềm, không quyết đoán, có những
chuyện anh muốn làm nhưng cũng không thể nào làm được bởi sự ngăn cản của gia
đình (dù đó là chuyện làm ăn) . Ba Năm tình cảm giữa chúng tôi không có sự vun
đắp mà chỉ có mất đi, đối với tôi thì dường như tư tưởng đã quá nặng nề. Tôi
biết anh yêu tôi nhưng anh không biết cách giữ và vun đắp tình yêu đó. Cuộc
sống mà tôi cảm nhận là quá tẻ nhạt, tôi trao đổi với anh, anh cũng đồng ý
nhưng anh không hề có cách giải quyết, anh chỉ muốn tôi sống theo anh, phải
biết chấp nhận và hi sinh.
Có đôi lúc tôi cũng mơ hồ không biết
mình có quá đáng hay đòi hỏi cao không? sự mâu thuẫn trong chính
bản thân tôi càng dữ dội hơn mâu thuẫn giữa tôi và anh. Càng ngày tôi càng lặng
lẽ hơn, nhiệt tình của tôi đối với chuyện vợ chồng gần như không còn nữa, và có
lẽ đối với anh đây là cú sốc nặng nề nhất, chính chuyện lạnh nhạt trong quan hệ
vợ chồng đã dẫn đến bi kịch của chúng tôi . Và trong ngày hôm nay, một ngày mà
tôi nghĩ đáng ra mình sẽ vui vẻ và hạnh phúc nhất thì lại như thế này, sau lời
chửi thậm tệ của mẹ chồng tôi đã dẫn xe chở con đi mà quên mất anh đang say
rượu nằm ở nhà. Tôi chỉ muốn đi như để thoát khỏi những lời lẽ đó, hoàn toàn
không ý bỏ mặc anh. Đến bây giờ tôi vẫn muốn gặp lại anh để hỏi xem vì sao anh
lại làm như vậy, vì bất đồng, buồn giận nhất thời hay anh thật sự muốn làm như
thế, và nếu hôm ấy tôi không đi anh sẽ không ……….? Nhưng trời ơi giữa tôi và
anh giờ đây đã thật sự là một vạn lý trường thành……..không thể nào vượt qua
được .
Cho đến ngày hôm nay khi anh ấy ra
đi tôi vẫn không biết mình nên nghĩ thế nào :”anh là người yếu mềm như tôi nghĩ
sao ? hay anh quá yêu tôi mà trở nên như vậy? thật ra có phải là tội lỗi của
tôi quá nặng nề “. Tôi chỉ biết là mình chưa hề muốn chuyện như thế này xảy ra,
ngay cả những khi tôi muốn chia tay với anh cũng không đau lòng đền thế
này…………….23 tuổi, trên đầu tôi đã là chiếc khăn tang của chồng“.
Cho đến hôm nay, đã gần 2 năm trôi
qua, vậy mà mọi thứ của ngày xưa, cái viễn cảnh đau buồn ấy vẫn như hiện ra mồn
một trong đầu tôi. Những oán than và hờn trách của gia đình anh, cách đối xử
của người mẹ chồng cứ làm cho trái tim tôi càng đau, càng óan hận nhiều hơn.
Những giọt nước mắt của ngày hôm nay cay đắng hơn, mặn mà một nỗi đau xa xăm.
Tôi giận mình, ghét bản thân mình vì ngày xưa đã không chính chắn trong quyết
định, tôi đã kết hôn khi chưa biết định nghĩa thế nào là tình yêu, tôi đã nhân
nhượng và đầu hàng hoàn cảnh quá sớm. Để hậu quả hôm nay là thế này.
Tôi đã cứng rắn để vượt qua tất cả,
tôi đã đạp đổ dư luận vì biết rằng không ai có thể hiểu cho mình, tôi đã tiếp
tục cuộc sống, làm việc, học tập và nuôi con một cách tốt đẹp nhất trong mắt
mọi người. Nhưng vẫn có những khoảnh khắc tôi đau khổ đến tột cùng, tôi dường
như gục ngã tôi thấy mình kiệt sức như bây giờ. Nghĩ đến anh (mối tình đầu của
tôi), biết được những đau khổ dằn vặt của anh trong quá khứ cũng như bây giờ,
tôi càng trách bản thân mình nhiều hơn.
Biết làm sao nhỉ, có những xót xa,
tiếc nuối không bao giờ biến mất. Có những vết thương chẳng thể nào lành, và
đặc biệt tôi là người luôn nhìn lại quá khứ. Nhìn lại những sai lầm để sống tốt
hơn trong hiện tại. Nhưng khỏanh khắc đối mặt ấy, như gặp lại chính mình trong
một chiếc gương soi, thật khó để vượt qua ……!
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su