Cả tháng nay anh không nói gì với
tôi, anh đi sớm về muộn hỏi han con cái rồi chui vào phòng làm việc hoặc anh đi
đến khuya mới về. Tôi cũng không chịu thua, đàn ông gì mà cố chấp nhỏ nhen, tôi
cũng mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.
Vợ chồng tôi lấy
nhau đã 18 năm, hiện chúng tôi có hai con. Cháu lớn 17 tuổi, cháu nhỏ 9 tuổi.
Gia đình tôi hạnh phúc cho đến khi tôi muốn mua xe cho con gái lớn đi học. Cháu
học cách nhà 5-6 km. Cháu năm nay là học sinh cuối cấp, chương trình học khá
nặng, thương con đi học phải đạp xe trời nắng nóng, mưa gió rét tôi không đành
lòng. Tôi chỉ muốn con đỡ khổ, vậy mà chồng tôi không nghe. Anh phản đối kịch
liệt, chồng tôi nói: “nhỡ con bé đi xe máy gây tai nạn làm sao?, với lại
nhà trường cũng cấm học sinh đi xe máy tới trường”. “Em là một người mẹ có học
thức đáng lẽ em phải hiểu điều này đầu tiên chứ?” Tức quá tôi bảo với chồng: “nhà
trường cấm, nhưng con mình là con gái đi lại vất vả đi sớm về muộn, nó đi chưa
đầy 7km đến nhà bác rồi gửi xe có gì đâu”.
Và đầu tuần sau tôi
mua xe cho con gái thật mà không nói gì với chồng nữa. Chồng tôi đi làm về thấy
một chiếc xe mới mua để trong nhà anh ngỡ ngàng không nói câu nào và đi luôn.
Anh đi tới 11h đêm mới về người đầy mùi rượi bia, anh ôm gối xuống phòng khách
ngủ. Trước mặt con cái anh tỏ ra bình thường quan tâm, nhưng sau đó thì anh như
người đàn ông xa lạ với tôi. Cả tháng nay anh không nói gì với tôi, anh đi
sớm về muộn hỏi han con cái rồi chui vào phòng làm việc hoặc anh đi đến khuya
mới về. Tôi cũng không chịu thua, đàn ông gì mà cố chấp nhỏ nhen, tôi cũng mặc
kệ anh muốn làm gì thì làm.
Cuộc chiến tranh
lạnh kéo dài, khiến không khí gia đình căng thẳng, khó chịu, ngày nào cũng vậy
tôi và anh là hai chiếc bóng không lời. Lúc đầu, tôi nghĩ do anh giận mình mà
đi uống rượu với bạn bè, nhưng nó kéo dài hơn một tháng nay rồi khiến tôi nghi
ngờ anh đã có bồ bịch bên ngoài không còn thiết tha gì tôi nữa.
Tôi thấy chẳng có
gì là sai khi muốn con cái mình đỡ khổ. Kiếm tiền vì ai? Vì con chứ còn vì ai
nữa, vậy mà chồng tôi không hiểu cứ làm như con gái là con riêng của tôi vậy
chứ không phải con của anh? Thật tức quá đi mất. Nếu cần chia tay, tôi sẵn
sàng chia tay, một người đàn ông nhỏ nhen như vậy tôi không cần. Không hiểu anh
nghĩ gì hay anh nghĩ con gái không phải con anh?
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su