Chỉ có điều, nếu em lỡ nói lời chia tay thì hãy giữ em ở lại anh nhé.
Vì đó chỉ là khi em giận thôi chứ em không thật sự muốn vậy đâu anh.
Hạnh phúc sẽ còn nếu như chúng ta còn cố gắng để có nó. Mình cùng cố
gắng nhé anh.
Em biết nếu lựa chọn giữa gia
đình anh và em, anh sẽ chọn gia đình anh. Em không trách, em chấp nhận.
Nếu lựa chọn giữa đi nhậu với bạn anh và em, anh sẽ chọn đi nhậu. Em
tủi thân, em chấp nhận.
Nếu lựa chọn giữa chơi game và đi chơi
với em 2 tiếng thôi, anh sẽ chọn chơi game cả đêm, thậm chí là đến
sáng. Em hờn dỗi và em vẫn chấp nhận.
Sau một ngày làm việc ở
công ty, giữa thời gian nghỉ ngơi và em, anh nói là sẽ ngủ sớm để mai
còn đi làm. Em biết anh chơi game đến sáng. Em hiểu và em chấp nhận.
Em
nhắn tin từ 7h tối, có khi đến 1h sáng em mới nhận được reply, thậm chí
là anh không nhắn lại. "Anh để điện thoại trong túi quần, túi áo... nên
không biết". Chưa bao giờ đến nhà anh mà em thấy điện thoại của anh
không có trên bàn hoặc trên giường, anh à.
Một tuần, em chỉ có
anh vào chủ nhật. Nếu anh không về thăm nhà, không có hẹn trước với
những người bạn mà hầu như ngày nào anh cũng chơi, không có cuộc party
nào trong phòng...
Noel, mình giận nhau. Ngồi xuống cạnh anh,
cảm giác như đối với anh, em không hiện hữu. Anh hẹn bạn bè nhậu. Em
biết anh buồn, anh chán. Em cũng buồn, em cũng chán, nhưng em chỉ có
một mình. Lặng lẽ chuyển xuống ngồi hàng ghế dưới. Gần bên nhau mà như
xa vạn dặm. 9h, ngoài đường náo nhiệt, xung quanh ồn ào. Giờ này anh
cũng đang vui cùng bạn bè. Em khóc và đi ngủ.
Ngày đầu tiên của
năm mới, nhìn thấy tin nhắn buổi sáng sớm từ số của anh làm em thật
hạnh phúc. Nhưng em hụt hẫng, nhắn lại anh: "Tin nhắn của anh mà em cứ
nghĩ là tin nhắn cho group của mấy đứa bạn em". Với tin nhắn đó, em
biết là anh cũng gửi cho một số người khác nữa. Với anh, em không khác
gì với những người xung quanh anh sao? Không đáng để em có một lời nhắn
yêu thương từ riêng anh sao? Không biết là anh có hiểu?
Dạo này
em hay gặp ác mộng. Giống nhau. Anh hay tâm sự và có cảm tình rồi yêu
một người khác. Chỉ qua tin nhắn. Giống như ngày xưa mình hay nhắn tin
cho nhau ấy anh ạ. Đến sáng dậy rồi mà tim em vẫn đau như em đang ở
trong giấc mơ đáng sợ đó.
Người ta nói rằng con người hay
mơ dựa trên những hiện thực mà họ đã hoặc sẽ trải qua. Em sợ. Em sẽ cố
gắng hiểu anh hơn, cố gắng không giận dỗi. Vì em biết mỗi lần mình giận
nhau là mỗi lần anh cần tâm sự với một ai đó. Như thế sẽ đẩy anh đến
gần họ và kéo anh xa em. Em sợ rồi chính em sẽ làm cho giấc mơ của em
thành hiện thực mất thôi.
Biết bao nhiêu lần em tự nhủ rằng hãy
chia tay anh đi, hãy làm lại từ đầu đi. Nhưng chỉ một lần duy nhất em
nói lời chia tay, anh đã níu giữ em lại. Và em đã ở lại bên anh đến bây
giờ.
Vì ngoài những điều làm em buồn thì anh vẫn có nhiều điểm
tốt đấy chứ. Anh vẫn quan tâm, hỏi han, tâm sự, vẫn yêu em đúng không
anh? Anh còn bảo em là em không cần phải suy nghĩ gì về tình yêu anh
dành cho em cơ mà.
Em tin anh. Và dù anh có thế nào đi chăng nữa, em vẫn cứ yêu anh. Rất nhiều.
Chỉ
có điều, nếu em lỡ nói lời chia tay thì hãy giữ em ở lại anh nhé. Vì đó
chỉ là khi em giận thôi chứ em không thật sự muốn vậy đâu anh. Hạnh
phúc sẽ còn nếu như chúng ta còn cố gắng để có nó. Mình cùng cố gắng
nhé anh.
(Hồng Ngọc - vnexpress)
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su