Vì tôi biết anh thì không có nhiều thời gian để dành vào việc yêu và tìm hiểu (anh 29 tuổi mọi thứ đều ổn định, chỉ thiếu một người vợ), anh là sỹ quan vận hành máy nên việc quen và tìm hiểu cũng không phải dễ dàng, anh lại là cháu đích tôn, và bố mẹ anh lại rất bảo thủ trong truyện tình yêu và lập gia đình.
Tình cảm của tôi dành cho anh đã nguội lạnh trong một thời gian dài với một lý do mà tôi đưa ra để tự nhủ lòng mình là tôi và anh không hợp nhau. Ở bên anh tôi không được hạnh phúc vì anh là người từng trải và khô khan. Tôi đã đưa ra lý do với anh là tôi còn học lên nữa và tôi không thể có tình cảm với ai chỉ chờ khi nào ổn định sẽ đồng ý lấy người yêu và quan tâm tới tôi.
Tôi đã giải thoát cho cả tôi và anh bằng cách đó. Từ thời gian đó tôi luôn mong và xác định tâm lý sẵn sàng rằng anh sẽ lấy vợ vào một ngày không xa. Nhưng tôi lại không ngờ ngày nghe anh thông báo là anh sắp lập gia đình, nhất lại là khi nghe anh thú nhận anh không có chút tình cảm nào với người con gái anh sắp cưới làm vợ, hai người quen nhau do có người mai mối, quen nhau trong chưa đầy hai tháng. Anh quyết định cưới người đó chỉ vì một lý do là bố mẹ anh quý người đó, khi nghe tin đó cũng là lúc tôi mới học xong, công việc không ra sao, kèm với sức khỏe kém nên tôi thấy mệt mỏi và hụt hẫng.
Tôi đã miên man trong những dòng suy nghĩ về kí ức tôi và anh đã trải qua, và tôi nhận ra một điều rằng tôi có tình cảm với anh ấy thật sự chứ không chỉ như tôi vẫn từng nghĩ (tôi đến với anh chỉ là sự trêu đùa tình cảm), tôi nói đến đây mọi người đừng nghĩ không tốt về tôi nhé vì tôi không có niềm tin vào con trai bởi lẽ (ngày còn nhỏ tôi đã chịu một sự tổn thương về tâm hồn và thể xác, tôi bị lạm dụng tình dục và mất đi sự trong trắng, tôi đã rất ác cảm với con trai).
Từ khi anh báo tin cho tôi và cho đến hiện tại tôi và anh vẫn liên lạc thường xuyên tâm sự với nhau nhiều hơn về cuộc sống không tình yêu của anh, tôi cũng đã thú nhận với anh rằng tôi không thể có tình cảm với ai ngoài anh. Anh thì cứ an ủi động viên tôi là tôi phải hợp với một người có những điều kiện tốt hơn anh, nhưng thực sự thì trước kia tôi đã rất ác cảm với đàn ông. Gặp anh và có tình cảm với anh đối với tôi điều đó được coi như là một kỳ tích.
Tôi cũng từng cố gắng mở lòng mình với một người con trai yêu tôi hết lòng nhưng không thể được, cứ nghĩ đến việc ngồi cạnh người đó là tôi lại thấy rờn rợn, nhưng đối với anh thì lại khác. Anh cưới vợ tới nay đã được hơn tháng mọi thứ còn mới nên vẫn bình yên.
Tôi thì cũng xác định tâm lý là lo cho công việc và cho người con trai đang yêu tôi một cơ hội để chứng minh tình cảm của anh ấy ( tôi từ chối tình cảm của người đó rất nhiều lần rồi, nhưng nghĩ cũng khổ thân người đó và cũng muốn cho chính bản thân mình một cơ hội mở lòng với người khác xem mình có thể yêu thêm được một ai nữa không). Nhưng mọi thứ tồi tệ với tôi quá, càng ngày tôi càng nhận ra cảm giác của tôi chỉ có với duy nhất một mình anh, và cảm giác với người con trai đang yêu tôi thì cảm ngày càng tệ hại hơn.
Tôi cũng từng mơ tưởng về một cuộc sống với người yêu mình hết lòng, chiều chuộng và có thể cho tôi một cuộc sống thoải mái về tinh thần, nhưng vấn đề quan trọng nhất lại là chuyện vợ chồng khi cưới nhau về sẽ phải làm gì mọi người chắc cũng hiểu đúng không, tôi luôn luôn phân vân, và nhiều khi nghĩ tới còn thấy rùng mình, tôi sẽ phải chịu đựng sự chung đụng cơ thể của mình với người mà tôi chỉ mới ngồi cạnh thôi đã thấy khó chịu rồi. Mà như tôi tìm hiểu thì biết rằng chuyện quan hệ là một trong những nguyên nhân lớn khiến cho nhiều gia đình tan vỡ.
Tôi không muốn cả tôi và người con trai đó dang dở. Nhưng thật lòng thì tôi cũng muốn có một gia đình, tôi cũng muốn sống một cuộc sống bình thường như bao người con gái khác, và thật lòng tôi không gặp ai yêu tôi hơn người con trai đó.
Mọi người hãy cho tôi những lời khuyên xem tôi có nên tiếp tục và chấp nhận tiến đến xây dựng cuộc sống gia đình với người con trai đó không?
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su