Tôi đã lấy hết can đảm để viết lên những dòng này..tôi có rất nhiều vấn đề trong lòng rất mâu thuẫn có lẽ do tôi chuyện gì cứ để trong lòng nên càng ngày tôi càng trầm cảm...
Về chuyện gia đình tôi.. ba mẹ tôi ly dị từ khi tôi còn học tiểu học... nguyên nhân là do không có tình cảm.. và điều ray rứt đó là tôi là người khuyên mẹ tôi ký đơn ly dị.. điều đó theo tôi ám ảnh tôi suốt mười mấy năm.. vì ba tôi nói: nếu mẹ tôi chịu ký đơn ly dị sẽ cho mẹ tôi ở với tôi... tôi cứ tưởng là sự thật nên tôi mới khuyên mẹ tôi, lúc đó tôi còn bé xíu nên chẳng hiểu gì.. mẹ tôi một mực không chịu kí, vì tôi nên mẹ đã kí, nào ngờ.. ngay sau đó ba tôi đã rượt mẹ tôi đánh đuổi mẹ tôi đi... ba tôi đã chở bà ngoại tôi lên và nói bà rước con gái bà về đi.. bà ngoại và mẹ tôi khóc nhiều lắm.. lúc đó đứa em trai tôi mới được vài tháng tuổi.. điều đau đớn nhất là ba tôi lúc đó nói đó k phải là con của ba tôi..
Mẹ tôi là một ngừơi hiền lành, suốt ngày chỉ biết có chồng và con thôi, ở chung với bà nội tôi nữa..vậy mà ba tôi lấy đủ lý do để đuổi mẹ tôi đi..tôi đau đớn với vết thương lòng sâu sắc vì ba tôi đã lừa dối tôi .. lời hứa với trẻ con tuy là 1 lời nói nhưng có ảnh hưởng rất lớn... tôi đã khóc rất nhiều.. tôi làm mẹ tôi khổ rồi.. tôi cứ ray rứt về điều đó..
Mẹ tôi ra đi sau gần chục năm chung sống làm vợ, làm dâu..ra đi không danh phận ..tay k.. chẳng có gi.. cuộc đời mẹ tôi là bể khổ...và vì thế tôi rất thương mẹ tôi và em tôi.... có nói bao nhiêu cũng không thể kể hết về những gì mẹ tôi đã trải qua..
Tội nhất là em tôi.... lớn lên đến bây giờ...mỗi lần nhìn em tôi là tôi đau nhói, vừa tội vừa thương.. em tôi ở với mẹ tôi. Mẹ tôi làm lụng rất vát vả nuôi em tôi...còn tôi ở với ông bà nội...... ba tôi thì đã có vợ khác sau đó.. có nhiều điều tôi không tiện nói ra vì không muốn là con đi nói xấu cha mình hoặc chuyện gia đinh...
Bên nội tôi sống rất vô tâm.. nói chung là khó khăn... về phần bản thân tôi.. tôi không biết tôi đã khóc bao nhiều lần rồi.. từ ngày mẹ tôi đi.. hầu như đêm nào tôi cũng khóc vì nhớ mẹ nhớ em tôi.. tôi thèm được nghe tiếng mẹ gọi ăn cơm.. tôi thèm được ôm mẹ hoặc đơn giản thấy mẹ để gọi mẹ ơi... tôi sống lạnh lùng và vô cảm từ đó.. thế nhưng mỗi khi đêm về là tôi lại khóc chẳng thể hiểu tại sao.. tôi chẳng đếm được hạnh phúc của tuổi thơ tôi là gi.
Nói ra có ai tin ko..tôi chưa bao giờ được ngồi ăn cơm với đầy đủ cả ba lẫn mẹ.... tôi thèm cái cảm giác gia đình.. tôi ao ứơc... khát khao.. tôi muốn có một tuổi thơ như bao ngừơi khác... tôi rất mặc cảm vì thế tôi lúc nào cũng sợ.....
Hầu như từ ngày mẹ tôi xa tôi..đêm nào tôi cũng nghĩ về mẹ và khóc.... ba tôi cũng bỏ mặc tôi thỉnh thoảng cho tôi tiền đóng tiền học mà không nghĩ tôi sống ra sao.. nhiều lúc tôi không muốn sống nữa.. nhiều lần tôi tìm đến cái chết nhưng do tôi thương mẹ và em tôi nên thôi..tôi đã rất cố gắng vượt qua nỗi sợ..sự cô đơn...nhiều lúc tôi muốn buông xuôi theo cuộc đời nhưng....làm vậy tôi thấy mình bất hiếu...
Thời gian trôi qua.. bây giờ thì tôi đã khôn lớn và hiểu được nhiều chuyện không còn hận ba tôi như ngày xưa, không ghét gia đình bên nội cũng không trách dì (vợ sau của ba tôi).. tôi đã tha thứ và không sống trong thù hận nỗi buồn..... nhưng hầu như cuộc sống của tôi tòan gặp những điều như tôi không ngờ tới..... tôi thấy chán gét tất cả... tại sao tôi cảm thấy cuộc sống này quá bất công với tôi.. biết rằng nhìn lên không bằng ai.. nhìn xuống hơn nhiều người nhưng mà tôi không thể biết hanh phúc và niềm vui trong cuộc sống cuả tôi là gi.. tôi thấy mình bơ vơ..hụt hẫng..đặc biệt lúc này... tôi sợ cách đối xử giữa người với ngừơi với nhau...tôi lớn lên chưa bao giờ tôi nghĩ tôi sẽ yêu ai và quen ai đơn giản tôi nghĩ tôi là người chẳng ra gì làm sao xứng đáng quen ai chứ..
Nhưng vậy mà tôi đã quen và yêu 1 ngừơi nhỏ hơn mình một tuổi... nhưng cuối cùng tôi lại thấy cuộc sống là khổ, tình yêu cũng vậy vì từ khi tôi yêu người đó thì tôi lại khóc ..khóc và buồn đến lúc chia tay....
Tôi yêu hết mình, chân thành để không muốn lập lại kịch bản ngày xưa của ba mẹ tôi. Tôi đã vượt lên tất cả sự mặc cảm thế nhưng.. tôi chợt hiểu không bao giờ là đủ với 1 ngừơi con trai... dường như trái tim tôi đã chai sạm với sự đau khổ....tôi biết và hiểu tôi cần phải mạnh mẽ để không ai xem thường tôi.... tôi 1 lần nữa..tôi không biết nữa..tôi thấy buồn vậy thôi.. tôi biết không ai giúp được bản thân mình ngoài bản thân mình lúc này..
Viết ra để cho vơi nhẹ lòng vì thấy cuộc sống là vậy mà.. mỗi người mỗi cảnh....giờ đây..chỉ một mình tôi..cô đơn..cuộc sống đơn độc bao năm..cảm giác này cũng quá quen thuộc..không đau vì quá đau..mong những người tôi yêu thương luôn hạnh phúc... mong một ngày mai thức dậy sau cơn mưa và giông bão cuộc đời tôi sẽ tìm thấy cầu vồng...
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su