Ngày anh rời xa, tôi vẫn ngây thơ không hề biết đó là lần cuối cùng tôi được gặp anh. Để rồi tôi đã phải đau một nỗi đau của tình đầu tan vỡ. Tôi đã ghì chặt trái tim để nó không vỡ tung ra, tôi đã tự nhốt mình, không giao du bên ngoài chỉ vì tôi không thể cười khi mà lòng mình đang đau nhói.
Với trái tim ngây thơ và trong trắng, tôi đã yêu anh và gửi trọn cả trái tim mình cho anh. Để giờ đây, sau bao năm xa cách, mỗi lần đi qua những nơi gắn bó với kỉ niệm của chúng tôi. Tôi lại nhói tim mình và nhớ anh da diết. Tôi muốn được một lần gặp lại anh để nghe một lời giải thích hay là một cái gì đó để tôi có thể căm thù anh và không nhớ đến anh nữa.
Giờ tôi đã có một gia đình hạnh phúc và chắc rằng anh cũng vậy. Nhưng anh đâu biết anh đã làm tổn thương một trái tim ngây thơ và trong trắng. Để tôi mãi mang một bóng hình trong tim.
Dương ơi! Em vẫn thầm gọi tên anh !
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su