Năm nay tôi đã 25 tuổi, là một người con trai đứng đắn, đàng hoàng, nghề nghiệp ổn định, không cờ bạc, không rượu bia, không thuốc, suy nghĩ chín chắn, hiếu thảo, biết chăm lo cho gia đình và luôn sống với mọi người. Trong suốt thời gian 12 năm đèn sách cho đến 3 năm học ở giảng đường vẫn cương quyết với suy nghĩ “khi nào ra trường có công việc ổn định rối mới tính đến chuyện yêu đương”.
Và tôi đã làm được điều đó, ở tuổi 22 tôi đã có một công việc ổn định, thu nhập cũng dư giả nên tôi đã chấp nhận mở lòng để cảm nhận yêu thương. Em đến bên tôi một cách nhẹ nhàng mà nồng ấm, tình yêu đầu đời tôi dành cho em đầy chân thành và mãnh liệt, quan tâm, chăm sóc cho em còn hơn cả bản thân mình. Em cũng đáp lại bằng tình yêu vô bờ bến, mang cho tôi sự ấm áp để vững tin vào tương lai, em chính là động lực mạnh mẽ giúp tôi vượt qua bao khó khăn, áp lực trong công việc cũng như trong cuộc sống. Em đã cho tôi cảm nhận được cuộc sống này đầy màu hồng, cứ ngỡ không điều gì có thể chia cắt được tình yêu của chúng tôi và cũng như bao cặp yêu nhau chúng tôi sẽ có được một ngày hạnh phúc nhất cuộc đời “là ngày cưới”, yêu nhau suốt 3 năm chỉ chờ đợi cái ngày hạnh phúc ấy. Vậy mà cuộc đời không ai lường trước được chữ ngờ, chỉ vì những giận hờn vu vơ và sự nhẹ dạ cả tin mà em nhẫn tâm bỏ mặc anh đi qua đêm với một kẻ khác.
Kể từ đêm ấy, em đã dần lạnh nhạt với anh, không còn quan tâm đến những lời anh nói, những cuộc điện thoại, những dòng tin nhắn, những đêm hẹn hò cũng dần thưa thớt và mờ nhạt như màng sương… Và chuyện gì đến nó cũng đến: - "Chúng ta chia tay đi!"..... + "Anh đã chuẩn bị cho việc này nhưng anh muốn biết tại sao vậy? hãy cho anh một lý do...????" - "Em không còn cảm giác yêu anh nữa...." + "Đó là lý do khiến em rời xa anh ? còn gì nữa không ?" - "Không!!! Chỉ có vậy làm em không còn cảm giác, thế thôi !" + "Anh sẽ làm gì để có thể níu giữ được em ? Cho anh cơ hội chứ ?" - " Không ! anh cũng đừng nên làm gì hết, vì em không còn yêu anh nữa, sự cố gắng của anh chỉ làm em thêm khó chịu mà thôi, hãy tránh xa em ra"..
Khuôn mặt thờ ơ, những lời nói lạnh nhạt của em như từng nhát dao đang cứa vào tim anh, anh cảm nhận được nỗi đau đớn đến tột cùng... nước mắt cứ nhạt nhòa trên mi mà nghe mằn mặn dưới môi, chỉ nghẹn ngào thốt ra từng chữ ... "Bao nhiêu lời nguyện ước em dành cho anh giờ chỉ thế thôi sao??? anh đã làm gì sai..???" .- Trong khi còn bên anh mà em lại đi qua đêm với người ta, em đã dâng hiến đời con gái cho kẻ ấy, em lừa dối anh hết lần này đến lần khác... nhưng anh vẫn tha thứ cho em, anh vẫn yêu thương em như không có chuyện gì xảy ra.
Anh là người Á Đông nhưng anh có lối suy nghĩ rất thoáng, anh không đặt nặng vấn đề trinh tiết, ai cũng có những phút giây nông nổi, ai cũng có lỗi lầm và anh sẵn sàng bỏ qua tất cả những lỗi lầm dại dột ấy của em, chỉ mong em gạt bỏ quá khứ mà quay về bên anh, yêu thương anh như lúc trước, anh hứa sẽ không làm em buồn khổ, không lật lại quá khứ. Thế mà, em cứ quay mặt đi, bỏ lại mình anh với nỗi đau mất em, anh cảm thấy cô đơn, lạc lõng quá. Còn em thì vui vẻ hạnh phúc bên tình mới, chẳng cần biết anh sẽ sống thế nào khi không còn em.
Vì quá yêu em chân thành nên anh đã tìm mọi cách để níu kéo mối tình đã vỡ nhưng tất cả chỉ là vô vọng, em chẳng còn tôn trọng anh nữa, giờ đây hình bóng anh không còn trong trí nhớ em nữa. Anh phải chấp nhận sự thật đã mất em thật rồi, Anh rất đau, đau lắm em à ! Anh phải đứng lên thôi, anh phải mạnh mẽ vì tương lai của anh nữa chứ. Anh tin chắc sau này anh sẽ gặp được một người yêu anh chân thành, anh sẽ yêu người đó hơn em, anh sẽ làm được. >>>> Mong có một ai đó đồng cảm để chia sẽ cùng tôi.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su