Chào các anh chị và các bạn. Tại tôi mới chia tay đang rất là buồn nên lân la trên mạng & tình cờ vào trang web này, tôi thấy web này hay hay nên mới bọc bạch tâm sự ra cho đỡ buồn, rất mong mọi người cho ý kiến và lời khuyên chân thành.
Tôi là X (mạo muội giấu tên) năm nay tôi 26 tuổi là trưởng phòng chăm sóc khác hàng TT IV của Mobifone Cần Thơ & có người yêu tên là Y (vẫn mạo muội giấu tên) năm nay cô ấy 25 tuổi là nhân viên tín dụng của ngân hàng Á Châu ACB chi nhánh Bình Thạnh TP. HCM.
Chuyện tình của chúng tôi bắt đầu từ hồi sinh viên, tôi học ngành CNTT tại cần Thơ còn cô ấy học ngành tài chính ngân hàng tại Thành Phố... do cô ấy học chung với chị tôi và ở cùng nhà trọ, lâu lâu lên thành phố thăm các chị thì tình cờ cũng để ý cô ấy... thế rồi tôi hỏi chị tôi số điện thoại và bắt đầu tôi nhắn tin sớm tối hỏi thăm... tại tính tôi thì hơi rụt rè nên phải 1 năm sau mới ngõ ý là yêu cô ấy... lời nói yêu đầu tiên trong đời tôi lại được cô ấy đón nhận. Sau đó, chúng tôi quen nhau đến nay được 5 năm.
Tình cảm của chúng tôi vô cùng khăng khít va thân mật, tuy công việc của chúng tôi nhiều cộng với ở xa không có dành nhiều thời gian để đi chơi cùng nhau được nên tôi mỗi ngày đều gọi điện thoại hỏi thăm cô ấy, tâm sự với cô ấy đủ thứ trên đời mỗi ngày. Mỗi khi rảnh rổi nghỉ ngơi tôi đều có gọi điện hỏi thăm. 1 tháng tôi chỉ được gặp cô ấy có 1 lần, nhiều lúc tôi cũng khổ tâm lắm ngày ngày trên đường đi làm thấy người người có đôi có cặp nhìn lại mình thấy tủi thân, cả cô ấy cũng nói vậy nữa.
Trong khoảng thời gian yêu nhau, nhiều lần cô ấy cũng nói "anh lấy em về sớm đi, để vậy em chịu không được", thế nhưng lúc đó tôi chưa có tài chính vững mạnh nên tôi cứ hẹn lần hẹn mòn rồi cuối cùng cũng hứa với cô ấy sang năm qua nhà em nhé. Tưởng rằng tình yêu của tôi đã thuận buồm xuôi gió đi đến đích, thế rồi đột nhiên cô ấy khóc trong 1 khoảng thời gian mà tôi thì chẳng biết xảy ra chuyện gì. Cảm thấy thất vọng khi thấy cô ấy ngày càng lạnh nhạt dần dần cuối cùng tôi buộc miệng hỏi em có chuyện gì vậy mà em cứ lạnh nhạt hoài sao tôi chịu nổi, em có còn yêu tôi không. Rồi cô ấy nhắn tin là em không phải là người vợ tốt của anh, mình chia tay đi.
Với quyết định đột ngột như vậy thì làm sao mà tôi chấp nhận cho được, hỏi cặn kẽ vấn đề thì cô ấy rồi nói không còn yêu tôi, cô ấy bảo với tôi rằng "em và anh giống như là có 1 khoảng cách vô hình vậy đó mà bước hoài không qua", hỏi thêm thì cố ấy nói "em đã có chia sẽ tình cảm của em với người khác rồi". Nói xong tôi ngớ người rồi lặng đi... dù rất thương cô ấy nhưng tôi vẫn tôn trọng quyết định của cô ấy. Và cô ấy có nói thêm giờ anh và em chỉ là bạn thân.
Khi về nhà suy nghĩ lại tôi bắt đầu thấy tức vô cùng làm sao mà tình cảm của tôi dành cho cô ấy bao năm qua không bằng 1 người chỉ mới quen lại còn nhỏ tuổi hơn cô ấy 1 tuôi. Nên tôi tiếp tục níu kéo, nhưng càng níu kéo thì cả 2 cùng khổ... phản ứng của cô ấy càng dữ dội hơn. Vì tội nghiêp cho cô ấy nên hôm nay tôi đã buông xuông mọi chuyện để cho cả 2 thời gian, và cố gắng dằn lòng lại.
Giờ tôi chỉ còn nhắn tin với cô ấy thôi, hỏi thăm sức khỏe giống như hồi 1 năm tôi đeo đuổi cô ấy rồi trong đầu tôi lại suy nghĩ kiên nhẫn đợi cô ấy suy nghĩ bình lặng rồi nói ra lời yêu lại. Giờ tôi đang rất rối, suy nghĩ đủ thứ, tìm đủ mọi cách mọi biện pháp để có lại cô ấy...nhưng không biết rồi sẽ ra sao đây nữa....mong các anh chị, cùng các bạn cho ý kiến đóng góp...cho lời khuyên chân thành.
Xin cám ơn rất nhiều.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su