Cuộc sống khó khăn đã làm cho tôi mặc cảm, ít tiếp xúc với bên ngoài, thấy những bạn bè cùng trang lứa với mình ai cũng có cặp có đôi, tôi cũng muốn được như họ. Nhưng lại sợ nếu như gặp người không thật lòng thì sẽ đau khổ thêm thôi, vì tôi lớn lên không có cha, cha tôi cũng vì chạy theo một người phụ nữ khác. Cũng từ lúc đó tôi lại có thành kiến với đàn ông.
Rồi một lần tình cờ tôi lại gặp một người đàn ông hơn tôi 3 tuổi, ai cũng nói với tôi anh ấy là người tốt, là người con có hiếu, biết lo cho gia đình. Vì thế tôi nhận lời quen anh, nhưng anh lại muốn làm chuyện đó, tôi không đồng ý. Nếu yêu tôi thật lòng thì sau khi cưới tôi sẽ là của anh. Anh nói yêu tôi nhưng chưa bao giờ dẫn tôi về nhà giới thiệu với gia đình, anh hứa với tôi sẽ không bao giờ làm tôi buồn sẽ không đòi hỏi nữa, nhưng không lúc nào anh làm được. Mỗi lần như vậy tôi lại giận anh và tôi nói muốn chia tay. Tôi không thể làm theo ý anh được, vì gia đình tôi vì nghề nghiệp của tôi nữa.
Vậy là cứ sau nhiều lần chia tay nhau không thành và lần này là sự thật. thế là gần một năm trôi qua chúng tôi đã không liên lạc với nhau nữa. Anh nói với tôi anh là người không tốt, luôn làm cho tôi buồn nên mong tôi tìm dược hanh phúc. Tôi đã khóc rất nhiều vì anh. Tôi chỉ biết làm việc để không suy nghĩ đến anh và không muốn buồn nữa.
Sau một thời gian, tôi gặp một người đàn ông khác, anh ấy ở rất xa tôi và đi công tác đến chỗ của tôi. Anh nói với tôi hãy tin anh và cho anh thời gian 3 tháng anh sẽ chuyển công tác vào làm việc ở chổ nơi tôi sống. Nhưng anh lại thất hứa, tôi thất vọng về anh. Khoảng 1 tháng sau tôi gặp lại anh, thấy anh quan tâm đến tôi rất nhiều, mỗi lần có chuyện gì anh đều ở bên cạnh tôi. Tôi bắt dầu tin tưởng anh trở lại. Anh hứa sẽ giới thiệu tôi với gia đình, hứa đủ thứ chuyện, nói cứ y như là thật vậy.
Có lần anh về nhà, buổi tối đó tôi nhắn tin cho anh nhưng lại dùng nột sdt khác, thì có một số máy khác nhá máy cho tôi, tôi gọi lại thì người đó nói là vợ của anh. Trời đất như sụp đổ với tôi. Tôi biết mình phải làm gì cũng không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác nên tôi nói với chị ấy là tôi nhầm số. Sáng hôm sau anh ta gọi đến cho tôi, anh ấy nói rằng" buổi tối có người naò tự nhiên nhắn tin cho anh, mà anh thường xuyên bị phá máy như vậy nên anh đã nhờ kế toán của anh giả làm vợ anh để người khác khỏi làm phiền". Tôi nửa tin nửa nghi ngờ, tôi yêu cầu anh cho tôi sdt của kế toán anh, anh liền đọc sdt cho tôi liền. Thật đúng như sdt mà tôi gọi cho chị ấy.
Tôi tâm sự với mấy chị đồng nghiệp, mấy chị khuyên tôi nếu anh ta yêu tôi thật lòng thì anh ta hãy bảo kế toán của anh gọi đến cho tôi và đính chính lại. Tôi nói lại với anh bỗng nhiên anh đùng đùng nổi giận, nói là tôi không tin tưởng anh, muốn giải thích gì thì đợi anh đưa tôi về nhà ra mắt gia đình rồi gặp nhau nói chuyện với chị ấy hoặc đợi khi có mặt anh em cứ lấy sdt của anh mà gọi cho chị ấy mà hỏi chuyện. Tôi bắt đầu nghi ngờ anh, nhưng hình như tôi cũng đã thương anh vì anh lo lắng cho tôi, quan tâm đến tôi nên cứ để mọi việc trôi qua.
Khoảng một tuần sau sdt của chị kế toán ấy gọi đến cho tôi, tôi cứ nghĩ là chị ấy gọi đến để đính chính lại mọi việc nhưng đâu ngờ chị ấy nói chị ấy là vợ của anh ấy và 2 người đã có với nhau một đứa bé gái 7 tháng tuổi. Chị kể cho tôi nghe anh bỏ chị đi biền biệt, lừa dối chị,.... Thế là tôi mới hiểu ra tất cả, tôi khuyên anh trở về với gia đình. Anh xin lỗi tôi và nói với tôi sẽ trở về để làm tròn trách nhiệm người cha thôi chứ ko còn yêu vợ nữa. Đó là lí do anh thường xuyên vắng nhà.
Nói thế nào đi nữa tôi cũng là người có lỗi vì lẽ ra phải tìm hiểu về anh kĩ hơn.
Rồi thời gian cũng qua, gần đây tôi lại gặp một người, người này lại nhỏ hơn tôi 1 tuổi và nói muốn làm quen với tôi, không quan trọng đến vấn đề tuổi tác. Lúc đầu tôi không nhận lời vì tôi không thích người nhỏ tuổi, có thể họ chỉ bồng bột nhất thời. Qua cách tiếp xúc nhiều lần, anh ta là một dược sĩ và đang được tu nghiệp 3 năm. Chỉ cần anh ta có thời gian rảnh là anh ta lại chạy đến với tôi. Xây cho tôi những giấc mơ tương lai thật đẹp, quan tâm đến tôi. Tôi lại cảm động với anh. Và ngay từ đầu tôi cũng đã nói với anh tôi là người khó tính, nếu yêu tôi thì không nên đòi hỏi gì ở tôi quá đáng. Anh hứa với tôi thế nhưng anh cũng giống như người đàn ông đầu tiên tôi quen cũng chỉ muốn làm chuyện đó. Tôi đã giận anh vì lại một lần nữa tôi lại bị tổn thương. Anh nói xin lỗi tôi và cũng hứa với tôi lần nữa, và mong tôi đừng bỏ anh. Tôi cứ nghĩ anh yêu tôi thật. Vậy mà lần này gặp nhau anh lại không giữ lời hứa. Để bảo vệ cho mình, tôi đã chống cự lại, Tôi bỏ đi, anh ta đã bỏ mặc tôi đi bộ về. Tôi mới hiểu ra rằng tất cả đàn ông chỉ yêu bản thân họ hơn ai hết.
Về đến nhà tôi nhận được một tin nhắn "em chuẩn bị ở giá đi, không tình dục thì không có tình yêu đâu". Tôi cảm thấy rất hận anh và nói rằng "có chết tôi cũng không muốn gặp lại anh". Một tin nhắn sau lại đến: " uh. ai muốn gặp em chứ? anh hết muốn rồi, nói chung cũng muốn quen nhưng chỉ qua đường thôi, ha ha. Nói cho biết thôi, tôi đâu có rảnh mà quen em? tại thời gian này buồn nên muốn quen thôi, chơi xong bỏ, ha ha ". Tôi cảm thấy bị tổn thương nhiều gấp mấy lần những lần trước. và tôi lúc đó chỉ muốn chết đi cho xong, tôi không còn mặt mũi nào nhìn mặt ai nữa, nhưng nghĩ lại tôi còn gia đình nữa, còn mẹ tôi đã già lúc nào cũng chờ đợi tôi quay về.
Tôi chỉ mong có được người yêu thương tôi thật lòng thôi mà sao lai khó đến như vậy. Cuộc đời thật bất công với tôi phải không? - Tôi thật sự không còn chút niềm tin nào vào cuộc sống nữa. Mọi người nói tôi phải sống như thế nào đây?
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su