Tôi và H cùng tuổi, nhà ở gần nhau, chúng tôi đã học cùng nhau năm cấp hai. Rồi tôi lên cấp 3, lên ĐH, còn H học hết cấp 2, học bổ túc văn hóa rồi đi làm. Chúng tôi không gặp nhau khoảng 8 năm. Tháng 5 vừa rồi được nghỉ hè, tôi về nhà phụ chị bán hàng. Và chúng tôi đã gặp lại nhau ở đây.
Lần đầu gặp lại H, nếu H không chào tôi thì tôi không thể nhận ra, cậu ấy thay đổi quá nhiều. Trong mắt tôi H thật phản cảm: cao, gầy, hút thuốc lá, uống rượu như uống nước, đầu trọc, râu quai nón, cởi trần vắt áo lên vai, quần jean te tua, lại còn có một hình xăm lớn ở bắp tay nữa. Điều duy nhất tôi nhận ra ở H là ánh mắt cậu ấy vẫn buồn một nỗi buồn khó hiểu. Sau mấy lần gặp nhau ở quán, H thường xuyên gọi điện nói chuyện với tôi.
Khi nói chuyện, tôi cảm nhận ở cậu một con người hoàn toàn khác với vẻ bề ngoài. Tôi thấy một người cô đơn, dịu dàng, chân thành, quyết đoán và rất kín đáo. Tôi càng muốn hiểu con người H hơn. Có lần cậu nói với tôi rằng gia đình muốn cậu lấy vợ để ổn định sớm, nhưng H không muốn, vì chưa đến lúc, phải hai năm nữa mới nói đến chuyện này được, và nói nếu tôi cho cậu cơ hội, cậu sẽ chờ đợi tôi.
Đến tháng 8 thì tôi đồng ý quen H. Từ khi quen tôi, H thay đổi khá nhiều: cạo râu, để tóc dài ra, ăn mặc cũng đỡ ngông hơn, cố gắng bỏ thuốc lá để béo hơn (vì tôi muốn như thế), không uống rượu nữa, quan tâm tới mọi người hơn…
Nhưng khi gia đình tôi biết tôi đang chơi với H (chứ chưa nói đến chuyện yêu đương) thì đã phản đối kịch liệt. Lần đầu tiên bố mẹ và anh chị tôi nói thẳng với tôi là cấm tôi giao du với một người. Tôi hiểu lý do, nhưng vẫn mong có một ngày mọi người hiểu được H. Tôi có nói với H chuyện này, H nói chỉ cần tôi không xa rời H, cậu ấy sẽ cố gắng để mọi người chấp nhận.
Nhưng như mưa dầm thấm lâu, gia đình, bạn bè, và tất cả mọi người đều ngăn cản tôi quen H, dần dần tôi cũng phải nhìn vào thực tế. Tôi và H không thể có tương lai. Gia đình H khá phức tạp, bố mẹ H là dân buôn bán, ghê gớm có tiếng ở chỗ tôi; anh em của bố mẹ thì có mấy người cũng là dân giang hồ; em trai H thì mới mấy tháng trước đã 2 lần dùng dao đâm bạn, may là không phải đi tù vì chưa đủ tuổi, thường xuyên mượn xe của mọi người đi cắm, mà chính H còn thừa nhận với tôi là em trai cậu ấy còn kinh khủng hơn mọi người nghĩ nhiều....
Bản thân H thì như mọi người nói là “nhìn như đầu trộm đuôi cướp, lại còn học vấn thấp hơn m”; Bạn bè của H thì dân chơi, du côn có cả, trong khi bạn tôi toàn người ngoan ngoãn, đàng hoàng, hầu hết là trí thức. Nhiều, nhiều thứ linh tinh khác, mọi thứ rối tung hết cả lên, khiến tôi không biết phải làm như thế nào.
Tôi yêu H, nhưng bản thân tôi cũng sợ phải chung sống với những người như thế. Hai tháng sau tôi quyết định chia tay H. H rất buồn. Tối hôm đó, H uống rượu say và gọi cho tôi, nói “tại sao bạn lại cho mình hy vọng, để bây giờ mình thất vọng gấp vạn lần”. Vẫn giọng nói dịu dàng, thái độ quan tâm ấy. Tôi chỉ khóc thầm và nói tôi không yêu H, tôi đã lừa dối cậu ấy, hãy quên tôi đi. H lặng lẽ, nói: “Mình yêu bạn” rồi tắt máy. Trái tim tôi như vỡ ra từng mảnh khi nghe câu nói đó.
Bình thường mỗi tuần tôi về nhà một lần vì nhà cũng gần trường. Nhưng lần này tôi đi 4 tuần liền. Tôi nhớ H kinh khủng. Từng cử chỉ, lời nói, hành động, cái dáng cao gầy, đôi mắt buồn, vòng tay cậu ấy ôm tôi, tôi nhớ tất cả, nhớ da diết. Lúc nào tôi cũng muốn nhắn tin, gọi điện cho H, nhưng lại không cho phép mình làm thế. Thỉnh thoảng tôi lại nhận được tin nhắn: “Mình nhớ bạn. Mình mong được ở bên bạn, chỉ một phút thôi. Buồn”. Tim tôi lại nhói lên. Nhưng rồi bận rộn với nhiều việc, tôi đỡ nhớ H hơn, và không khóc một mình nữa.
Một tuần trước tôi về nhà, chị tôi nói H sắp lấy vợ. Tôi giật mình. Chuyện gì đang xảy ra thế này, con người đó vừa mới nhắn tin nói yêu thương tôi nửa tháng trước thôi, sao lại có chuyện này được… Tôi hỏi M - người bạn thân của tôi, cũng là chị họ chơi rất thân với H, M nói đó là sự thật. Tôi thật sự sốc, không thể tin nổi vào sự thật này. M còn nói rất nhiều, rằng cái ngày tôi nhận lời yêu H cậu ấy đã gọi M rối rít chỉ để khoe rằng 2 chúng tôi là 1 cặp và nhờ M nói hộ về cậu ấy với tôi; rằng H lấy người mà gia đình sắp đặt; rằng hai gia đình có ý với nhau lâu rồi nhưng H không đồng ý; rằng bạn gái kia mới đi xa về khoảng 2 tháng nay; rằng H vẫn yêu tôi, cậu ấy chấp nhận lấy vợ cũng là do tôi!!! Tôi không thể tin được mọi chuyện lại như thế này.
Tôi hẹn gặp H như hai người bạn thân. Suốt 2h đồng hồ H không hề ngẩng mặt lên nhìn tôi. Chỉ một lần cậu ấy quay mặt sang phía tôi thì bắt gặp ánh mắt tôi, H liền quay mặt đi. Rồi chúng tôi có nói đến chuyện cưới xin, H nói vẫn còn tình cảm với tôi, tất cả chỉ là tin đồn. Khi tôi khóc, cậu ấy ôm tôi, đưa tay lau nước mắt ướt nhòe trên má tôi. Vẫn cử chỉ và lời nói dịu dàng ấy. Tim tôi lại run lên. Nhưng tôi vẫn không dủ dũng khí để đến bên H. Hôm vừa rồi bác H đến nhà tôi chơi, bác ấy nói tháng 12 âm lịch H sẽ làm đám cưới. Tôi không còn sốc nữa. Nhưng tôi không hiểu sao H lại quyết định vội vàng như vậy, tại sao H lại không dám nói thật với tôi. Có lẽ nào tình yêu của H với tôi chỉ là một cuộc dạo chơi, và tôi chỉ là con rối trong cuộc chơi của cậu ấy? Hay cuộc sống đối với cậu ấy chỉ là một trò đùa?!? Tôi vẫn mơ màng như trong một giấc mơ. H đến và đi như một cơn gió, thoảng qua, nhạt nhòa, nhưng để lại trong tim tôi những cung bậc cảm xúc thật khó diễn tả.
Tôi đã đau, nhưng không còn khóc nữa. Vì tình yêu chỉ là một phần của cuộc sống, và xung quanh tôi còn nhiều người đáng yêu lắm. :D
Tôi sẽ đến chúc phúc cho H như một người bạn thân. Tôi sẽ trang điểm, mặc đẹp nổi bật, và tay trong tay với một anh chàng đẹp trai. :D (Hay như thằng bạn chí cốt của tôi thì là “đi bên một anh chàng cao to, đẹp trai, trắng trẻo, thông minh, đàng hoàng, lịch lãm, lại quyến rũ như tao thì mày không thể xấu được” :)) Thế nên tôi quyết định đầu tư một đôi giày cao 12cm để cao đến mang tai nó, vậy mới đẹp đôi chứ, nhỉ :D).
Vĩnh biệt tình yêu của tôi! Chúc hạnh phúc! :D
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su