Em à, chắc giờ này em đang vui duyên mới bỏ anh lại đây bơ vơ với nỗi buồn hiu quạnh....
... Tôi và em yêu nhau được hơn ba năm bao chuyện buồn vui đều đã trải qua, để đợi đươc đến ngày hạnh phúc tôi và em đã chính thức thành vợ chồng. tôi vui sướng và hạnh phúc lắm vì tình yêu tôi dành cho e tôi đã làm hết mình để mong có ngày được ở cạnh e, giờ đây đã được đền đáp. Niềm vui sướng hạnh phúc đó đã đến với tôi như một giấc mơ bằng đám cưới tràn đầy hạnh phúc. Bố và anh đã không quản ngại đường xa ra Bắc vào Nam để chứng kiến hạnh phúc con trai mình, e mình.
Nhưng em à yêu nhau sao nỡ để khổ cho nhau, ngày tân hôn sao e nỡ dội gáo nước lạnh lên niềm hạnh phúc đó. Chi vài bàn còn lại trong đám cưới tôi nói em mang về đãi người thân ở quê e nói ko rồi lại có. Tôi đã chót mang về một bàn còn nhường lại tất cho gd nhà gái vậy mà e nỡ nói gd tôi tham ăn. Bố tôi biết đươc buồn lắm tính nói ra nhưng vì thương e tôi đã cản bố kô nói.
Đêm tân hôn là đêm hạnh phúc đôi mình sau bao ngay mong đợi vậy mà e đòi về nhà e ko chiu ở cùng tôi. Rồi tiền mừng đám cũng vậy, sao mẹ e và gì e lại giữ kô cho tôi biết sau này tôi sao biết để còn đáp lại tấm lòng mọi người.....
Vì yêu e tôi đã nhịn và bỏ qua tất cả chỉ mong sống hạnh phúc bên e. Thấm thoát cũng gần được bốn năm, bốn năm đó tôi trải qua môt cuộc sống ê trề, chịu đựng nuôi e học cao lên theo sự mong muốn của e, những ngày tháng đó hạnh phúc thì ít đau khổ thì nhiều đối với tôi mà vợ kô hề quan tâm. Em chỉ biết nghĩ tới bản thân mà kô hề nghĩ tới tôi, nhưng dù thể nào tôi vẫn yêu và chiều em.
Theo mong muốn tôi về ở cùng gđ em vì e là con một, tôi nghĩ tôi làm theo yêu thương và chiều vợ chắc vợ sẽ thương tôi nhiều hơn. nhưng ai đâu ngờ khi tôi xin cho e một công việc ổn định xong, tôi làm ăn thất bại cũng là lúc e tỏ ra nhạt nhẽo với tôi. Ngày e nói đi làm, đêm e nói tiếp bạn. Em có gđ rồi mà suốt ngày đi với mấy người bạn trai ra quán nhậu. Tôi tin e kô làm gì có lỗi với tôi nhưng e làm vậy mọi người nói đến tai tôi như thế nào e có biết?
Tôi buồn khổ vì kô nói được e, cuối cùng việc gì đến cũng đã đến. Em đã đưa tôi lá đơn ly hôn chỉ vì e thích cuộc sống tự do vui cùng bè bạn mà kô ai ngăn cản.... Em đã đẩy tôi ra ngoài đường trong lúc tôi cần e nhất....
Giờ em đang hạnh phúc vì có công việc vững vàng, có chỗ làm ăn ngoài ổn định, có người bạn trai mới e đã quên rồi những ngày tháng mình bên nhau, quên đi rồi tình nghĩ vợ chồng.....
Tôi có thể mất tất cả nhưng tôi kô muốn mất em. Nhưng sự thật phũ phàng làm tôi đau khổ quá vì lòng tôi vẫn còn yêu e........
Tôi phải làm sao đây, tôi đau khổ quá xin mọi người cho tôi lời khuyên làm thế nào lúc này?
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su