Em thích nghe giọng nói ấm áp của anh ấy... Thích cả những cái cau mày, nhăn nhó sau đó là nhe rằng cười. Những lúc đó chỉ mún cắn anh ấy một cái... thật đau... thật sâu... để anh ấy có thể cảm nhận rõ rệt sự yêu thương trong từng vết răng của em...
Em thích những lúc anh ấy nhìn thẳng vào mắt em... Ánh mắt đó làm tim em loạn nhịp... ko bít má lúc đó có đỏ lên ko nhưng cứ thấy nóng bừng bừng ở mặt...
Em thích nghe giọng hát của anh ấy.... Giá như e có thể tựa vai anh ấy nghe giọng hát đó mỗi ngày....
Em thích sự hài hước của anh ấy... Anh ấy như một "thiên thần" luôn mang đến tiếng cười và niềm vui cho mọi người... Em nghĩ anh ấy chắc hẳn là một người bố rất tuyệt! Anh ấy có thể trả lời mọi câu hỏi ngây ngô, ngộ nghĩnh và đầy sự sáng tạo của trẻ thơ... Và có thể thêu dệt nên những vườn cổ tích rất đẹp! Anh ấy chắc hẳn là một người bố rất tâm lý và gần gũi!
Em thích những cái ôm của anh ấy, nó ko quá chặt đủ để e đẩy anh ấy ra xa nhưng em đã ko thể... vì anh ấy khiến e thấy rất ấm áp... Giá như e được trong vòng tay ấy mỗi ngày.... những lúc cô đơn, những lúc buồn và những lúc lạnh buốt.... cả những lúc vui và hạnh phúc nữa....
Em thích những nụ hôn của anh ấy, nó rất ngọt ngào như socola vậy!!! Đến bất chợt, bất ngờ nhưng lại nồng nàn và mặn mà... Giá như e có thể hôn lên bờ môi đó mỗi sáng thức dậy và mỗi tối đi ngủ....
Em thích anh ấy trong mỗi giấc mơ... nắm tay em thật chặt và cùng bước với em trên con đg mòn không biết dẫn về đâu... trên bầu trời đầy sao và không khí mát mát thật nhẹ nhàng...
Em thích anh ấy trong mỗi giấc mơ... e và a ấy là của nhau bên nhau mà ko có khoảng cách nào cả... thật đẹp và thật hạnh phúc.... Anh ấy trong từng giấc mơ mộc mạc, dản dị ... Có những câu nói của anh ấy ngắn củn, rút ngắn lung tung cộc lốc và khô khan đến ko thể tưởng nổi, thậm chí toát lên một sự lạnh lùng, vô tâm đến mức có thể nghiền nát trái tim em... Những lúc đó e chỉ muốn biến mất khỏi cuộc sống của anh ấy, những lúc đó e cứ nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ gặp anh ấy nữa hay nt hay nói chuyện với anh ấy nữa... Những lúc đó chỉ muốn xóa luôn những cái địa chỉ của anh ấy, xóa luôn anh ấy ra khỏi cuộc sống... Và ... Giận!
Em đã xóa hết địa chỉ của anh ấy... Giận! Em đã xóa luôn cả địa chỉ yahoo của mình... Giận! Em đã bẻ gãy luôn cả cái sim đang dùng... Nhưng.. sau đó lại add lại địa chỉ của anh ấy trong địa chỉ yahoo mới... lại nt vào số đt của anh ấy... Và lại đến lớp để gặp anh ấy... Khi anh ấy nói chuyện vui vẻ với em ở lớp hoặc pm 1 dòng cho e là e lại vui mừng đến quên hết cả những gì anh ấy đã khiến e đau lòng...
Phải chăng e đã thật lòng yêu anh? Sao Thượng Đế lại đưa anh ấy đến bên cuộc đời em? Để làm gì khi mà cả 2 đều ko thể... Giữa chúng em mãi mãi chỉ là một khoảng cách quá lớn mà ngay cả xuất hiện điều kỳ diệu cũng ko thể làm lên một chiếc cầu đưa anh ấy đến đi bên cuộc đời em....
Tại sao ngay từ đầu biết đến bên anh ấy là ko đúng mà e vẫn bước về phía anh ấy? Tại sao ngay lúc này e biết kết thúc là ko sai mà e vẫn ko thể mạnh mẽ để quên đi tất cả, để thôi nhớ về anh ấy và để sống với thực tại của mình? Em đã cố gắng nhưng càng cố gắng e càng nhận ra trái tim e đã không còn khoảng trống cho hình ảnh khác xen vào.... Chính em cũng ko nghĩ anh ấy sẽ ngự trị trái tim em! Cuộc sống bị xáo trộn và khó chịu như muốn bóp em nghẹn thở....
Mỗi sáng thức dậy người đầu tiên e nghĩ đến là anh ấy. Bất cứ điều gì diễn ra e cũng đều liên tưởng tới anh ấy... Ngay cả một cái hắt hơi cũng làm e lầm tưởng là anh ấy đang nhớ e... Chính e cũng thấy mình "ko bt" đến ko thể tưởng tượng nổi.... Tại sao trong đầu e chỉ ngập tràn hình ảnh của anh ấy??? Tại sao những điều vô lý đó cứ đến với em...? Nhưng làm sao lý chí của e mới có thể đập vỡ những cái mơ hồ, ảo tưởng trong tâm trí? Em đang nghĩ những gì và muốn những gì chứ?
Chẳng lẽ nghĩ e và a ấy sẽ bên nhau hay muốn em và anh ấy sẽ song bước trên đường đời...? Em thật là... Thực tại quá rõ ràng mà sao e lại như thế.... Tại sao? Em ko hiểu nổi chính mình nữa.... Phải chăng e đã thật lòng yêu anh ấy? Sao a ấy lại đến? Đến làm gì khi mà anh ấy không thể bên em? Đến làm gì khiến e yêu anh ấy rồi lại để e 1 mình cùng tình cảm ko có lối thoát... Đến làm gì - bước vào trái tim em rồi ko chịu bc ra! Đến làm gì khi mà tất cả dù có cố gắng đến nhường nào thì cũng chỉ là con số 0? Đến khi nào e mới thôi nhớ về anh ấy!
Phải chăng e đã thật lòng yêu anh ấy?
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su