Sau khi cưới tôi mua cho vợ chiếc máy tính để ban để soạn giáo án vì cô ấy là giáo viên. những tiếp theo tôi vừa chích thuốc điều trị vợ chồng tối sống hành phúc. Tối nào tôi cũng nằm coi ti vi ở phòng khách cô ấy thì soạn giáo án trong phòng ngủ. Tôi nghe điên thoại của cô ấy kêu liên tục, nói chuyện với bạn bè rất lâu. Tôi nghì vì công việc.
Ngày qua ngày tối nào tôi cũng nghe như thế suốt đêm. Tôi cũng hỏi cô ấy " sao không soạn bài bà cứ nhắn tin gọi điện hoài vậy", đêm nào cũng 11 giờ 12 giờ mới ngủ lúc đó tôi đã ngủ rồi rồi. Cách đó 1 tháng sau tôi lại nghe như thế tôi đã đánh cô ấy và đập nát cái máy và tôi đã mua cho cái máy khác, rồi tôi xin lỗi vì anh nóng tính nên đã đánh em.
Trước tết năm 2011 tôi đi về tỉnh dự lễ tổng kết và bị tai nạn, tưởng như chết rồi chứ. Cho tới ngày tết tôi bị đau như thế cô ấy về thăm nhà hôm mùng 3 tết. Sau khi cô ấy lên mẹ tôi đi vắng cô ấy nói em sắp có thai, em đã quan hệ với 01 người sắp lấy vợ ở Nha Trang. Tôi không đánh cô ấy, không làm gi cô ấy hết rồi trong lòng tôi không biết làm sao nữa, Tôi như bị mất hồn, đầu óc rối loạn không biết phải làm sao. Tôi nói thôi đã như thế thì em giết anh rồi tôi, thôi anh sẽ chấp nhận tất cả việc em quan hệ nhưng nếu em có thai thật thì em hay ra đi, anh không nuôi đứa trẻ đó.
Rồi đến ngày cô ấy có kinh tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm, trong lòng và mong co ấy thay đổi. Tới tháng 2 năm 2011 tôi vẫn nằm coi ti vi cô ấy vẫn soạn bài tưởng đâu mọi việc ổn thỏa nhưng vẫn chứng nào tật nấy, cứ gọi điện nhắn tin miết, mấy đưa học sính nhá máy hoài, tôi cố gắng thức khuya chờ cô ấy nhưng rồi một hôm tôi lị đánh cho cô ấy 1 trận nữa, không chỉ HS nhá máy mà nhiều người gọi và nhắn tin tới.
Rồi một hôm điên thoại của cô ấy bị hư tôi mang đi sửa thì thấy 01 số 0982xxx841 cô ấy nhắn tin rất nhiều nội dung tình cảm và nghe được nội dung của hội thoại: hò hẹn nhau tôi đã lấy máy gọi nhưng không trả lời. Tôi hỏi ai vậy, cô ấy nói "tưởng đâu sau khi lấy tôi cô ấy dứt được tình cảm với người ta nhưng không thể nào quên người ta được, tôi không bằng cái móng tay của người ta, dù có cố gắng thế nào đi nữa sẽ có lỗi với tôi. Tôi như chết đi sống lại, vợ chồng tôi thường xuyên mâu thuẫn.
Mọi lần cô ấy về thăm nhà tôi cứ 30p gọi điện 1 lần để xem cô ấy ở đâu làm gì. Cô ấy lập blog riêng, lập nick riêng tối ngày chát chit tâm sự. Tôi đa nhờ bạn bên công an xác minh được số điện thoại đó là của ai không ngờ cô ấy quen với 1 người nhỏ hơn minh 2 tuổi, quê Thanh Hóa. Tôi vào bolg của cô ấy kiểm tra không ngờ người đó là mối tình cũ.
Nội dung như sau:
Anh thân yêu!
Tính cho tới giờ phút này thì mình đã quen nhau được 5 năm 2 tháng 23 ngày rồi phải không anh? Khoảng time tuy không dài nhưng với em đó là khoảng time hạnh phúc nhất của cuộc đời em. Mặc dù khoảng time đó chứa nhiều giọt nước mắt hơn cả nụ cười của e. Em không muốn có ngày này đâu anh. Anh còn nhớ em đã nói tụi mình cố gắng kéo dài đến khi kỉ niệm 10 năm ngày mình quen nhau không? Lúc đó anh cười và nói không những 10 năm mà là 10 của 10 năm đó....... câu nói đó chỉ mới chưa đầy 2 tháng, vậy mà giờ đây anh đã xa thật rồi, anh đã bỏ rơi em thật rồi....... 1 lần nữa em lại bị anh bỏ rơi.....
Trong khoảng time yêu nhau, đã không dưới 5 lần mình chia tay rồi quay lại, cứ như vậy kéo dài đến hôm nay....... lần này có lẽ là vĩnh viễn luôn phải không anh? em có linh cảm như vậy đấy. Đã 3 tuần nay anh không một dòng tin nhắn, không 1 cuộc gọi điện, anh có biết là em buồn và nhớ anh lắm không. Vì anh mà em trở nên khó chịu, hay cáu gắt lại còn không tâp trung vào công việc, em bỏ bê tất cả, anh à. Ở nơi đó chắc anh quên em và đang sống vui vẻ lắm phải không?
Em nhớ anh nhiều lắm, em buồn nhiều lắm, anh biết không? Buồn, chán đời em đã đi uống rượu, lần đầu tiên trong cuộc đời em, em uống nhiều như vậy? Mà cũng lạ thật, em càng uống càng tỉnh, càng tỉnh em lại càng thấy buồn, càng thấy buồn em lại càng uống..... cứ như thế. em say lúc nào không biết. Trong lúc say em đã gọi điện cho anh, anh mở máy mà không nói gì, em nhắn tin anh không trả lời. Tại sao anh lại làm thế với em? Trên đời này, ngoài bố mẹ em ra, anh là người em yêu thương nhất. Em sống tất cả vì anh, chưa bao giờ em làm trái ý anh, anh nói gì em nghe nấy, anh muốn gì em chiều nấy.... vậy mà cuối cùng anh cũng bỏ rơi em....
Anh đến với em rất nhẹ nhàng và anh ra đi cũng rất êm dịu...... không lời từ giã...... Anh là người duy nhất mang đến cho em hạnh phúc. Chỉ có ở bên anh em mới thật sự cảm nhận được niềm hạnh phúc thật sự...... Tình yêu anh dành cho em vui có, buồn có, hờn giận có, và có cả hận thù nữa. Yêu anh nhiều bao nhiêu thì em càng hận anh bấy nhiêu. Yêu- hận, hận - yêu nó cứ đang xen trong em anh à.
Giờ đây em không còn được nghe giọng anh mỗi sáng sớm thức dạy gọi điện nhắc em " em dạy mau ăn sáng rồi chuẩn bị đi làm, không được bỏ ăn sáng đâu đây!" hay trưa trước khi ăn cơm anh cũng gọi điện nhắc em" em nhớ ăn nhiều vào, rồi tranh thủ ngủ 1 tí để chiều đi dạy!" hay câu nói" chúc em ngủ ngon-hôn em nhiều nhiều-yêu em mãi mãi!" trước khi đi ngủ. Lâu nay em đã quen thuộc với cách sống này rồi, chỉ cần trong 1 ngày anh bận việc nên quên nhắc em là em lại giận anh...... Em nghĩ mình thật là hạnh phúc vì được anh yêu thương như vậy...... nhưng...... Giờ đây không còn ai nhắc em uống thuốc mỗi khi em ốm, không còn ai động viên an ui em mỗi khi em thấy khó khăn trong công việc... không còn ai nữa rồi........ Sao anh laị quên tất cả hả anh?
Có phải giờ đây em nên học cách sống mà không có anh bên cạnh? Em nên quên anh đúng không? Đáng lẽ ra em nên quên anh ngay từ ngày đầu tiên anh nói lời chia tay với em kìa, nếu ngày đó em không yếu đuối mà mạnh mẽ hơn thì có lẽ giờ cuôc sống của em không phức tạp như vậy...
Tối nay em có nhắc lại chuyện ngày xưa về nhà anh. Em thấy buồn quá. nếu ngày đó em không theo anh về thì có lẽ mình không ra nông nổi này đâu anh nhỉ? Những con đường, những ngôi nhà, những con người ở quê anh vẫn còn in đậm trong tâm trí em, em không sao quên được, và em cũng không bao giờ quên được cũng giống như em không bao giờ hết yêu anh vậy!
Giờ đã là 11.30 rồi đấy, cũng khuya rôi anh nhỉ? Không biết giờ này anh ngũ chưa hay lại đang tâm sự với người yêu của anh. Anh nói anh yêu em hơn cô ấy, em biết anh nói dối, ngày xưa cũng vì cô ấy mà anh bỏ rơi em mà. Dẫu biết anh nói dối mà em vẫn mê mụi, vẫn yêu anh say đắm..... yêu anh mãnh liệt quá nên mù quáng phải không anh? Em vẫn thấy ghen tỵ với cô ấy vì cô ấy đã có được anh mặc dù em là mối tình đầu của anh.
Em đã từng nghe nói: với phụ nữ mối tình đầu là mối tình khó quên nhất, nhưng với đàn ông mối tình sau mới là mối tình trọn vẹn nhất. Vì vậy mà em thấy rất rất ghen tỵ với cô gái đó.... Giá như người mà em đang sống có 1 chút quan tâm tới em giống như anh thì em cũng không phải suy nghĩ nhiều như vậy anh à. Nếu sau này có người nào đó yêu em hơn anh, quan tâm đến em hơn anh thì may ra em mới có thể tìm lại được hạnh phúc cho riêng mình, còn nếu không em sẽ chôn vùi hạnh phúc của mình cùng với những kỉ niệm về anh!
Con đường phía trước của em còn rất dài, trên con đường này không còn anh cùng đi, em chỉ còn biết tự mình vượt qua, tự mình đứng vững lên mà đi.... nhưng anh à, em rất cần anh, cần sự an ủi động viên của anh, em muốn anh là chỗ dựa tinh thần, là động lực để cho em vượt qua tất cả... khó quá phải không anh.. em thật là ngu ngốc....
Viết những dòng chữ này em biết anh sẽ không đọc được, nhưng em cũng hi vọng với sự linh cảm của 2 trái tim yêu thương, em tin anh sẽ cảm nhận được những gì em nói. Cảm ơn anh đã cho em biết yêu và được yêu! Cảm ơn anh đã mang hạnh phúc đến cho em! Cảm ơn anh đã cho em nếm trải được nhưng đau khổ trong tình yêu... cảm ơn anh vì tất cả.... nếu có kiếp sau, em cũng muốn lại được làm người yêu của anh......
Vĩnh biệt anh! Vĩnh biệt mối tình đầu và mối tình cuối của em! lời em muốn nói Những áp lực trong công việc cũng như trong cuộc sống gia đình làm e thấy mệt mỏi và chán nản quá a ah! E muốn buông xuôi tất cả, muốn bỏ lại sau lưng tất cả để đi đến một nơi nào đó k có bóng người, giống như e đang muốn chạy trốn chính mình vậy..
A ah! Có phải là sai lầm khi mình đã lấy nhau k a? E nghĩ quá sai lầm để rồi giờ đây 2 đứa k tìm được lối thoát riêng cho mình. E sai vì e lấy a mà k yêu a...... E sai vì khi lấy a mà hình bóng người cũ luôn ngự trị trong trái tim e. e k sao đẩy lùi được hình bóng đó, mà e càng đẩy thì nó lại càng tới gần e hơn...... E sai vì đã quyết định lấy a mà k suy nghĩ...... E sai rồi a ah!!!
Sáng nay vợ chồng mình lại cãi nhau, cũng chỉ vì k hòa hợp được trong cuộc sống nên mình k thể nào hp được phải k a? bây giờ e chỉ muốn giải thoát cho cả a và e, để a có cơ hội làm lại cuôc đời, chứ nhìn thấy a sống với e mà như thế này e thấy đau lòng lắm, e k yêu a nhưng mà e rất thương a.... a sống thế này lương tâm e thấy ray rút lắm, e có tội với a... e chỉ ước gì a gặp được người con gái nào đó tốt bụng, thương yêu a, rồi a sống hp bên người đó thì e thấy mãn nguyện lắm a ah.... bỏ a rồi e cung k lấy chồng khác đâu. E biết dù e có lấy ai e cũng k có hp đâu vì chừng nào hình bóng người cũ còn trong e thì chừng đấy e k thể yêu ai khác được... hãy hiểu cho e a nhé.....
E cho time 3 tháng nữa rồi mình đưa ra quyết định cuối cùng..... Dù có quyết đinh như thế nào đi nữa e cũng mong muốn a luôn sống vui vẻ, hạnh phúc! e k muốn có bất cứ điều gì xảy ra với a đâu, a hãy sống thật tốt vào a nhé! E xin lỗi a! Ngàn lần xin lỗi a vì e đã k mang hạnh phúc tới cho a.... hãy tha thứ cho e, a nhé!!!
Tâm trạng: Cô đơn cô ấy giờ đã quyết định ra đi làm đơn ly dị dù 2 bên gia đình đã gặp mặt tôi tha thứ và muốn làm lại.
Giờ bạn bảo tôi phải làm sao?
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su